Một thoáng buồn...

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/5/2011 | 2:41:00 PM

Tôi đã ngỏ lời yêu một cậu bạn trong lớp, cuối năm cấp hai và được cậu ta đáp lại bằng... một chuyến dạo phố trên chiếc xe đạp. Buổi tối hôm đó, cảm giác rất lạ.

Mỗi bạn trẻ hãy luôn gìn giữ, trân trọng những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
Mỗi bạn trẻ hãy luôn gìn giữ, trân trọng những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Thoáng trong đầu suy nghĩ: “Chắc cậu ta cũng “cảm cúm” mình”, nghĩ đến đó tôi cười thầm. Và cứ như thế, mùa hè trôi qua thật nhanh. Tình cảm tôi dành cho cậu ta lớn dần. Tôi sống trong cảm giác của người... đang yêu: Nhung nhớ, buồn, giận.

Cảm giác đó như một quả bom nổ chậm, khi cậu ta lên tỉnh học, bỏ tôi lại với một nỗi buồn chất chứa. Mỗi ngày, cầm điện thoại trên tay, nhắn tin xong, lo sợ không nhận được hồi âm. Ngày ngày, sống không rời chiếc điện thoại, mong ngóng cậu ta từng phút...

Vào buổi chiều đẹp nắng, tôi đến trường. Nhưng hôm nay bọn bạn có chuyện gì vui mà cười ghê thế nhỉ? Góp vào cuộc vui tôi mới biết, cô bạn thân nhất của mình - Lan, đã được một anh chàng để ý, người đó không ai khác lại chính là người mà tôi nhung nhớ. Như sét đánh bên tai, đau khổ và tuyệt vọng, mấy ngày sau tôi như sống trong địa ngục, không buồn ăn, buồn ngủ.

Trong đầu, bao nhiêu câu hỏi không rõ ở đâu ập tới: “Tại sao lại thế? Hóa ra mình chỉ là trò đùa của cậu ta thôi sao? Lại Lan nữa? Bao nhiêu chuyện mình đều kể cho Lan, coi bạn ấy như người tri kỷ, vậy mà Lan nỡ đối xử với mình thế sao? Tại sao không phải là ai khác mà lại là Lan?... Đến lớp, tôi luôn trong tình trạng mặt mày phờ phạc, mắt thâm quầng, tiết nào cũng nằm gục xuống bàn... Kết quả của tình trạng trên là điểm kém các môn, nhiều lần bị ghi vào sổ đầu bài với cùng một lý do: Ngủ trong giờ…

Lan đã nhận ra sự xuống dốc trong học tập của tôi. Lan động viên, an ủi tôi, còn tôi lại coi đó là sự thương hại của kẻ chiến thắng. Tôi gạt phắt với những lời lẽ khó nghe: Đừng rách việc. Đừng quan tâm đến chuyện của tớ.

Lời nói của tôi trong lúc khó chịu như cứa vào tâm can cô bạn gái thân, Lan chết lặng, ngồi suy tư như muốn khóc. Đêm đó, suy nghĩ một cách chín chắn, tôi thấy mình đã không phải với Lan. Tình yêu “cảm cúm” kia có thể mất nhưng tôi không thể đánh mất nốt tình bạn đã có từ thời còn “ngồi bô”. Lau khô nước mắt, lấy lại tinh thần, tôi tự nhủ với mình nhất định ngày mai sẽ làm lành với Lan. Sẽ xóa sạch hình ảnh của gã “Bà bông” kia trong đầu. Sẽ lấy lại những gì đã mất. Sẽ sống những ngày vô tư trong sáng ấy... Và sẽ là chính mình.

Lương Thị Thu Hà - (Lớp 10A2, Trường THPT Nghĩa Lộ)