Người bạn tuổi thơ

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/6/2011 | 10:07:29 AM

Làn gió nhè nhẹ vân vê mớ tóc mai gợi cho tôi cảm giác thật êm ái dễ chịu, tâm hồn thư thái như vừa được tắm mát sau một chuyến phiêu lưu thấm mệt.

Bỗng dưng tôi thấy nhớ nó quá, đứa em gái bé bỏng với hai bím tóc nhỏ xíu lúc nào cũng vui vẻ hát hò, vô tư, hồn nhiên. Mặc dù ngày xưa khi còn học ở nhà, tôi và nó như “lửa với nước”, suốt ngày tranh giành, cãi cọ, ganh tỵ nhau từ việc rửa bát, quét nhà đến chuyện dậy sớm dậy muộn...

Giờ thì tôi đã hoàn toàn bước vào một cuộc sống mới của riêng mình, cuộc sống bắt đầu làm người lớn, tự lập, phải xa nhà, xa nó, xa bố mẹ, xa những gì đã gắn bó thân thương. Tôi ước thời gian quay ngược trở lại, được ở nhà cùng nó học bài, nô đùa, vui chơi, cùng làm việc hay cả những lần cãi cọ và tranh giành nhau.

Nhiều buổi tối ngồi học bài mà sao tôi thấy nhớ nó quá vậy. Nhớ tính cách trẻ con hồn nhiên, vô tư, dễ khóc, dễ cười của nó. Nhớ hai bím tóc ngộ ngộ, nhớ nét mặt giận hờn trông thật đáng yêu của cô em gái...

Giờ thì tôi mới hiểu, tôi yêu thương nó đến nhường nào.

Nguyễn Diệu Thương - (Lớp 10H, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)