Đêm mùa hạ!...

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/7/2011 | 9:21:04 AM

Nhẹ nhàng thả mình theo những cơn gió mùa hạ mát lành, nó hít thật sâu cái mùi hương quen thuộc của quê hương, một cảm giác dìu dịu lan tỏa... “Buổi tối ở đây thật đẹp!” - nó tự khẽ thốt lên.

Sinh ra và lớn lên ở đây nên nó rất yêu và gắn bó với mảnh đất này. Đó không chỉ là nơi nuôi nó khôn lớn mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của thời thơ ấu.

Bởi thế nó yêu tất cả những gì thuộc về nơi này - yêu cảm giác mà đêm hạ mang tới cho nó. Nó đã ngồi trước hiên nhà, nhìn ngắm thế giới nhỏ bé của mình. Bóng tối như muốn chiếm lĩnh tất cả lấn lướt cả ánh sáng nhân tạo phát ra từ mỗi ngôi nhà nhưng đành bất lực. Gió thổi nhè nhẹ đem theo hương hoa cau dịu ngọt, khiến tóc nó bay bay.

Trăng đã lên từ lúc nào, tỏa sáng kỳ diệu. Bầu trời chi chít những ngôi sao lấp lánh, thi nhau tỏa sáng. Quê hương đẹp và thơ mộng biết bao trong con mắt nó!

Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nó cảm thấy đó là cánh cửa đưa nó trở về tuổi thơ kỳ diệu.

Nhớ ngày nào còn bé, nó cũng hay cùng bà ngồi dưới trăng trong những đêm hè như thế này. Bà kể chuyện cho nó, hát cho nó nghe và dạy nó bao điều hay lẽ phải.

Đối với nó bà thật tuyệt vời! Thế giới cổ tích của bà đã cho nó biết được thật nhiều điều mới lạ và thú vị. Những ông bụt, bà tiên... bước ra từ câu chuyện cổ tích của bà, nó hứa học thật tốt, luôn chăm ngoan, nghe lời để được gặp bà tiên hiền từ. Bỗng dưng nó bật cười trước suy nghĩ của mình.

Giờ thì nó đã lớn, đã hiểu biết hơn về những câu chuyện ấy. Nó - một con bé 16 tuổi giờ đã đủ lớn để hiểu rằng không hề có ông bụt, bà tiên hay phép màu nào cả, nhưng nó có một niềm tin vào cổ tích, vào cuộc sống. Nó tin vào bài học sâu sắc về nhân cách làm người, tin vào tấm lòng nhân hậu của con người.

Sương đêm buông nhẹ, dưới ánh trăng khuya lại càng trở nên huyền ảo. Nó thích sự yên tĩnh, sự thoải mái, thanh thản mà đêm mang lại, nó yêu tất cả những gì thuộc về nơi này! Đơn giản vậy thôi. Hạnh phúc đôi khi là những điều giản dị, nhỏ bé chẳng cần điều gì cao xa cả, như nó bây giờ chẳng hạn.

Nó tự nhủ rằng có những lúc phải biết kết thúc một cái gì đó để mở ra một sự khởi đầu tuyệt vời hơn!

Lê Thị Phương Nga (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)