Nội tôi

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/7/2011 | 10:08:41 AM

Cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đạp “cắng” làm con lại nhớ đến nội. Con nhớ những ngày ấy, nhớ tình cảm ấm áp nội dành cho con mà suốt cuộc đời này con không thể nào quên.

Ngày còn bé, con thường mơ ước khi lớn lên được trở thành một người như nội: biết chữa bệnh, nấu ăn, cắt tóc… Con thích ăn cơm do nội nấu. Cứ mỗi bữa con chán ăn, nội lại dỗ dành, nịnh và bón cho con từng miếng, từng miếng nhỏ đến khi bụng con no tròn.

Con nhớ có bận ba con đi làm tới khuya chưa về, con không ngủ được, nhớ ba và khóc. Nội thương con quá cõng con ra bờ sông đứng chờ ba. Mỗi ngày trôi qua, kỷ niệm ấu thơ và những ngày được sống bên nội cứ đầy thêm trong hành trang cuộc đời con.

… Cho tới một ngày, những cơn gió lạnh kia bỗng làm tim con đông cứng. Con cố tìm nội nhưng nội đã mãi đi xa. Con chỉ biết khóc, khóc thật nhiều cho vơi thương nhớ nội.

… Bình minh của một ngày mới, con đứng ngắm nhìn dòng sông quê hương hiền hòa mải miết chảy. Trên con đường quê thân thuộc, con bất chợt gặp lại chiếc xe đạp “cắng”, hình ảnh nội chợt ùa về trong miền nhớ. Con nhớ nội! Đã hơn 10 năm rồi, khoảng thời gian đó sao dài đến thế! Con biết, nội vẫn luôn bên con, luôn dõi theo từng bước con đi. Nghĩ về nội, lòng con thấy ấm áp, bình an.

Nguyễn Thu Hằng - (Lớp 11D1, Trường THPT Nguyễn Huệ)