Những người dạy chữ trên non

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Từ trụ sở UBND xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đi khoảng nửa giờ xe máy đến thôn Háng Tầu, sau đó mất hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ trên những con đường đèo dốc gập ghềnh, chúng tôi đến với bản Tống Trong – một trong những bản xa nhất và khó khăn nhất của xã. Cả bản có 41 hộ dân thì đến 50% số hộ thường xuyên phải hỗ trợ cứu đói.

Tập thể dục giữa giờ của học sinh Trường PTCS xã Túc Đán (Trạm Tấu).
(Ảnh:  Văn Tuấn)
Tập thể dục giữa giờ của học sinh Trường PTCS xã Túc Đán (Trạm Tấu). (Ảnh: Văn Tuấn)

Chính vì vậy, việc học của những đứa trẻ cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền cơ sở và ngay của những người sinh thành. Cái đói, cái nghèo đeo đẳng cùng với nhận thức hạn chế đã khiến cho nhiều gia đình bố mẹ không đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông nên cũng không muốn cho con đi học, nhất là trong thời vụ sản xuất thì việc các thầy cô giáo vận động được học sinh đến lớp đầy đủ cũng là một khó khăn.

Trường học ở bản Tống Trong có 2 giáo viên, 41 học sinh được chia thành 2 lớp ghép, 1 lớp treo với 5 trình độ. Bản không có trường trung học cơ sở, nếu em nào muốn học cao hơn thì xin sang trường bán trú dân nuôi ở trung tâm xã. Được sự đầu tư của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, cơ sở vật chất nhà trường đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

Cô giáo Phạm Thị Tố Uyên – người đã 7 năm cắm bản trên vùng cao cho biết, trước đây, cô đã từng có 4 năm công tác ở Bản Mù, một năm ở Xà Hồ và hai năm ở Túc Đán. Cô lên với bản Tống Trong từ đầu năm học theo sự luân chuyển của nhà trường. Cuộc sống của các cô giáo cắm bản ở vùng cao còn gặp rất nhiều khó khăn, đường sá xa xôi mà chủ yếu là đi bộ; sinh hoạt hàng ngày không thuận tiện, xa khu dân cư, không có điện thắp sáng, nước sạch dùng sinh hoạt hàng ngày phải đi xách mất khoảng nửa giờ đi bộ. Để chuẩn bị giáo án, các cô thường tranh thủ soạn khi học sinh nghỉ trưa hoặc cuối giờ chiều, nhiều tối phải thắp nến, thắp đèn để soạn bài.

Là bản có 100% người Mông sinh sống, nhận thức còn nhiều hạn chế, nhiều gia đình không muốn cho con đi học, nhất là đối với con gái nên tỷ lệ học sinh nữ chỉ chiếm 1/3. Các thầy cô phải thường xuyên đến tận nhà để vận động cha mẹ cho các em ra lớp, nhất là trong những ngày mùa. Năm nay, do trường của bản Tống Trong không có lớp mầm non nên một số cháu học mẫu giáo phải ngồi cùng học sinh lớp 1. Còn nếu gia đình nào có anh em ở bản khác thì gửi con sang đó học nhờ.

Hầu hết học sinh vào lớp 1 không biết tiếng phổ thông nên thầy cô truyền đạt kiến thức theo cách riêng của mình. Thầy giáo Thào A Khua cho biết: “Mình là người Mông nên có nhiều thuận lợi trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh vì có những từ phải giải nghĩa bằng tiếng Mông thì các em mới hiểu hết được nghĩa của từ đó. Hầu hết các cô giáo đi cắm bản đều có thể nói được tiếng Mông”.

Yêu nghề, yêu trẻ cùng sự động viên, giúp đỡ của gia đình đã tiếp thêm sức mạnh để các thầy cô gắn bó với vùng cao. Cô Uyên tâm sự, mặc dù chồng cô chưa một lần lên bản Tống nhưng qua những lời cô kể, anh ấy cũng hình dung được những khó khăn, vất vả của vợ. “Mỗi lần từ nhà lên bản, anh ấy đều chuẩn bị cho tôi rất chu đáo cả thực phẩm, thuốc men và luôn động viên tôi cố gắng công tác. Chồng và con là chỗ dựa tinh thần rất lớn đối với tôi”. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô Uyên trồng thêm mấy luống rau xanh vì ở đây cả tuần mới đi chợ. Khó khăn là vậy nhưng các thầy giáo, cô giáo luôn cố gắng đem cái chữ đến với các em nhỏ nơi đây.

Trường PTCS xã Túc Đán hiện có 37 cán bộ, giáo viên, trong đó 3 người làm công tác quản lý, còn lại những giáo viên khác đều được luân chuyển đến những bản khó khăn để bảo đảm công bằng. Nhà trường có 6 điểm trường thôn, bản và trường bán trú dân nuôi ở trung tâm xã. Các điểm trường khác tuy xa nhưng có đường đi xe máy, chỉ hai thôn Tống Ngoài và Tống Trong là không có, lại xa trung tâm xã nên các giáo viên cắm bản ở đây gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Thầy giáo Nguyễn Đăng Vinh – Hiệu trưởng Trường PTCS Túc Đán cho biết: “Cứ hai năm, nhà trường lại luân chuyển giáo viên lên bản Tống một lần từ thấp lên cao. Trường cũng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các giáo viên lên vùng cao yên tâm công tác”.

Các thầy, cô giáo cắm bản không chỉ là người đem cái chữ đến với vùng cao mà còn là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào, giúp dần xóa bỏ các tập quán lạc hậu. Người dân thường gọi họ là những bông hoa mua rừng đẹp nhất.

   Mạnh Cường

Các tin khác
Khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Nguyễn Văn Thế ở tổ 52, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái là thương binh hạng 4/4. (Ảnh: Tuấn Bình)

YBĐT - Hưởng ứng thông điệp “Cùng nhau hành động để giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu” nhân Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ, các cấp hội Chữ thập đỏ Yên Bái cần chú trọng phòng ngừa và ứng phó thảm họa tại cộng đồng, nêu cao vai trò nòng cốt của Hội trong các hoạt động khi có thiên tai xảy ra, thực hiện tốt kế hoạch phòng ngừa ứng phó thảm hoạ, nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây lên.

Người lao động Việt Nam tại Malaysia đang rất hoang mang vì thông tin trên một tờ báo của nước này cho biết Chính phủ của họ đang có kế hoạch trả về nước khoảng 500.000 lao động nước ngoài trong năm 2009 và tiến tới ngừng hoàn toàn tuyển lao động nước ngoài.

Học sinh lớp 12 A5  Trường THPT Nguyễn Huệ ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

YBĐT - Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2007 - 2008, tỉnh Yên Bái có trên 11.200 thí sinh dự thi, trong đó khối THPT hơn 10.605 thí sinh, khối bổ túc THPT trên 600 thí sinh.

Được tin cơn bão Nargis gây thiệt hại nặng nề về người và của cho nhân dân Myanma, chiều ngày 7-5, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp ông U Aung Thein, Đại sứ Myanma tại Hà Nội, thông báo quyết định của Chính phủ Việt Nam viện trợ khẩn cấp 200.000 đô-la Mỹ để cứu trợ những nạn nhân của cơn bão.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục