Lạc giữa đào hoa...
- Cập nhật: Thứ sáu, 2/3/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Thế là lại đến mùa xuân ! Ngắm hoa đào nở rồi rụng mà lòng bỗng gợn những nỗi niềm riêng tây không dứt. Xác hoa rơi thắm cả vườn xuân mà gió đông cứ vô tình bay mải miết, ngỡ chẳng hề biết đến nỗi chạnh lòng của niềm li biệt. Bỗng mơ mộng nhớ đến nàng Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm đứng chôn hoa rồi thở dài vạn kiếp.
Hoa đào mùa xuân. (Ảnh: Quang Tuấn)
|
Người ngọc cũng như hoa đã vĩnh viễn chẳng ở lại mãi cùng nhân thế, khiến người đến muộn cứ âm thầm tiếc:
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
(Thôi Hộ)
Về vườn xưa mà chẳng thấy bóng hồng thấp thoáng, ngắm gió đông cười mà lòng lạnh tê ! Cơn gió khéo vô tình hay tạo hóa vốn thích trêu ngươi? Phải chăng gió đông đang ngạo cười những kẻ tình chung nghĩa nặng? Chao ôi, nỗi niềm ấy sao giống đến vậy lúc chàng Kim trở lại vườn Thúy tìm nàng Kiều…
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
(Nguyễn Du)
Cổ nhân vốn đã đa tình nên trách chi bao kẻ hậu sinh nhìn đào hoa thắm sắc mà lòng bối rối, cứ ngỡ má đào làm ánh hồng thêm cánh hoa. Những mĩ nhân cổ kim đã coi đào hoa là một phương thức bí truyền để điểm tô nhan sắc, hòng làm say lòng bao quân vương kẻ sĩ nhưng đâu biết chữ "hồng nhan mệnh bạc" chẳng rời xa khách phong lưu bao giờ… Vậy nên, "son phấn có thần chôn vẫn hận", khiến bao kẻ đa đoan phải làm thơ tặng người thiên cổ để thở than rồi thương mình, thương người không dứt…
Lạc giữa vườn đào mà tưởng như đang ở giữa chốn thiên thai huyền hoặc, bỗng thấy mình là Từ Thức giữa cõi đời xuân sắc, trần tục, chẳng mộng mị gì cõi tiên đầy hư vô, ảnh ảo…
Lại nhớ đến một bài thơ hai - cư của Ba-sô đầy bâng khuâng, mơ hồ:
Từ bốn phương trời xa
Cánh hoa đào lả tả
Gợn sóng hồ Bi-oa
Ở đây, không gian và vạn vật có sự tương giao kì lạ. Những cánh hoa đào mỏng manh lại có thể khiến mặt hồ gợn sóng, hay mặt hồ gợn sóng làm rụng rơi những cánh hoa ? Đến thiên nhiên vô tri mà còn hữu tình như thế thì huống gì thi nhân, sao có thể thờ ơ trước vẻ đẹp mà mỗi năm chỉ có một lần được ? Tôi ngờ Đỗ Phủ đã vì tiếc hoa đào mà thầm than rằng:
Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân
Một cánh hoa rơi đủ làm kém cả vẻ đẹp của mùa xuân đương mơn mởn cành tơ lộc biếc. Thế nhưng, hoa có nở rồi tàn thì mùa tiếp mùa mới đi qua để thi nhân chờ đợi.
Mùa xuân nay nhìn lại mà cảm phục vô cùng chuyện tình xưa của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ với nàng công chúa nhà Lê kiều diễm - Ngọc Hân. Rồi bâng khuâng tự hỏi, giữa thời hiện đại ngày nay, liệu có còn một chàng hiệp sĩ đa tình nào phi ngựa bạt gió về kinh, đem theo cành đào xuân mừng chiến thắng giữa Tết muộn hoa rơi và dâng tặng người thương khiến cho nàng vui mừng đến bật khóc ? Dẫu khúc Ai tư vãn có buồn thì hoa đào cũng tự hào lắm thay vì đã được tôn vinh một mối tình chung vô tiền khoáng hậu và vì đã điểm tô cho sử vàng của đất nước thêm một trang hào hùng, lãng mạn.
Và đào hoa ơi ! Chắc trong nỗi niềm "Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long" của những người "Từ thuở mang gươm đi mở cõi" sao có thể thiếu hoa đào ? Dù đi xa đến đâu vẫn mong có một ngày được trở về đất Bắc, ngồi bên chén trà sương, nghe gió bấc hiu hiu và mưa xuân dìu dặt, mơn man trên cánh hoa đào thì lòng cũng đủ ấm lại. Hãy thử một lần để lòng mình lạc giữa đào hoa và nghe rưng rưng buồn nhớ những niềm thương đi, hỡi những tâm hồn xiết bao bận rộn…
Nguyễn Thị Thu Hiền
Các tin khác
YBĐT - Yên Bái có nhiều dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có một sắc thái văn hóa riêng, sắc thái thể hiện bản sắc dân tộc mình. Thật vậy, ở đó không chỉ thấy trong phong tục tập quán, thấy trong lễ nghi hay giao tiếp, đi lại, học hành mà còn ở những cuộc sinh hoạt, những cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các thành viên nơi cộng đồng. Páo dung - chính là hát giao duyên của giới trẻ người Dao.
YBĐT - Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, sự giao mùa giữa đông sang xuân là có nhiều dấu ấn hơn cả. Bởi từ trong giá rét, bão bùng chuyển sang ấm áp, yên lành luôn tạo cho con người niềm hứng khởi, lạc quan, rạo rực. Mùa xuân không nói gì với ta thành lời, không gọi ta bằng tiếng gọi yêu thương. Song, một chút nắng hiếm hoi ló rạng từ trong âm u, lạnh lẽo làm ta thấy nôn nao; một chút gió se se làm lay động những chồi non vừa nhú, khiến ta thấy háo hức về những ngày mới có hoa thơm cỏ lạ.
YBĐT - Mấy chục triệu người Việt, kể cả những người làm ăn sinh sống ở nước ngoài, nhất là những ai đã sinh ra và lớn lên từ nửa cuối thế kỷ trước, vẫn còn mãi mãi niềm hân hoan, hạnh phúc mỗi khi Tết đến xuân về được nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết. Đến Tết này, đã gần 40 xuân Người đi vào cõi vĩnh hằng, bên tai ta vẫn văng vẳng lời người: "Xuân về xin có một bài ca. Gửi chúc đồng bào cả nước ta...".