Nhớ Tiếng chày thì thọp

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ở xa, tôi luôn nhớ về Nghĩa Lộ (Yên Bái). Mỗi đêm thao thức, tôi thường da diết thả hồn về miền đất ấy. Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ cả tiếng chày thì thọp, cần mẫn bên suối, bên ngòi.

Cối nước giã gạo của người Tày ở Lương Thịnh (Trấn Yên).
Cối nước giã gạo của người Tày ở Lương Thịnh (Trấn Yên).

Ngày còn nhỏ, đi đâu tôi cũng gặp cối nước. Nào cối nước có trục với cánh đan bằng tre nứa cản nước, tạo sức nâng cần giã. Nào cối có máng đón nước, tạo sức nặng. Nào cối có bánh xe bằng đá, cũng quay bằng sức nước. Với sự cần cù sáng tạo, con người quê tôi đã biết tận dụng thiên nhiên phục vụ con người, biến những bung thóc thành gạo trắng bong, thành nét đẹp văn hóa riêng của vùng đất. Nhờ sức nước, các loại cối kẽo cọt hết ngày đến đêm, tháng này qua tháng khác. Tôi sinh ra, lớn lên trong tiếng kẽo cọt ấy, sống nơi xa càng nhớ, có lúc đến nôn nao. Nào cối nước ở Cang Nà, Chao Hạ, bản Sa, nào cối ở Ngòi Bua, rồi cối ở bản Que, bản Ngoa...

Không biết bao lần qua ngòi Nung vào mùa nước cạn, tôi đi trên cầu. Cầu này không phải bằng sắt, bằng bê tông như bây giờ mà chỉ bằng những sọt đan tròn, xếp đá làm trụ, trên bắc những đoạn gỗ, đoạn tre thành cầu. Nhún nhảy trên cầu, tôi nghe sóng nước ào ào, đứng ngắm cả dãy cối xếp hàng theo bờ ngòi. Guồng nước quay kẽo cọt. Cần cối thi nhau nhấc lên, thả xuống. Nước chảy, guồng quay, cối giã, tất cả cùng đua nhau tạo ra âm thanh, thành âm điệu, thành bản nhạc quê hương dài vô tận.

Bao đêm trăng thanh gió mát, tôi cùng bạn ngồi bên ngòi, thả hồn theo dòng nước, trong bản nhạc tươi mát mà ấm tình ấy. Không biết bao buổi chiều hè, đi đường tôi thường gặp những cô gái đẹp như hoa, váy mặc kín ngực, lộ trần vai và đôi cánh tay nõn nà, duyên dáng, đeo ớp thóc ra ngòi mà nghĩ đến vàng đeo vàng. Cánh tay ngà ngọc ấy nhẹ nhàng nâng cần cối, vét lấy gạo trắng ngần. Rồi những năm bom đạn, cầu cống bị máy bay đánh, những chiếc cối vẫn cần mẫn, gan dạ. Những hạt thóc nổi tiếng của Mường Lò, nhờ cối vẫn thành gạo trắng thơm. Cối nuôi người Mường Lò, cối làm ra gạo nuôi người đi xa. Nhờ cối mà có những bao gạo đầy, những chuyến xe lặc lè, lòa xòa lá ngụy trang ra trận.

Có những chuyện tôi chẳng bao giờ quên. Chẳng hạn chuyện về một bà mẹ chiến sĩ cao gầy, kham khổ vẫn qua lại nhà tôi. Bà có tên là Bái. Ngày Nghĩa Lộ bị giặc chiếm đóng, bà chạy lên sống ở Đồng Lú. Chạy giặc nhưng nhà bà vẫn có ao, có cối. Đất nước bão giông, bà đâu được no lành. Giặc về đóng đồn Nghĩa Lộ, chúng o ép, vây càn, bắt bớ... Nhà có đủ vợ chồng còn tan tác đau thương. Bà thân cô còn nặng tình nuôi đứa con gái côi cút. Đêm đêm bà nghe tiếng súng đoán địch vây lùng, bắt bớ và đoán việc bộ đội, du kích mình đi về gặp dân. Một lần, biết tin bộ đội về, đông tới một trung đội mà bà mừng, bà thương. Bà mừng được gặp bộ đội. Bà thương anh em ở rừng lâu, thiếu thốn. Biết giặc vẫn đột ngột đi lùng nhưng bà vẫn làm, làm theo mách bảo của lòng mình. Bà vét gạo nếp tan từ cối, sàng sẩy. Bà ngâm gạo, thổi xôi. Được một chõ, bà lại xôi tiếp. Có cơm thơm dẻo, bà nắm chặt, bà dùng lá dong của rừng gói lại. Được gói nào, bà xếp lại cho đầy thúng. Bà đợi làm xong sẽ gánh lên núi.

Đề phòng, bà bảo đứa con ra cổng đứng canh. Cả vùng yên tĩnh bỗng ầm ào máy bay. Nó thả dù. Cả một đại đội địch chốc lát xuất hiện. Tiếng giầy đinh, tiếng la hét quây lấy thôn nhỏ. Bà Bái đổ vội chõ xôi. Bà cố gói nốt. Một tay bà lúc lửa cháy nước sôi, lại còn đứa con gái nhỏ chạy vào, giục: "Lũ giặc đã kéo đến!".

Bà luống cuống. Làm thế nào để đưa đi được? Làm sao giữ được bí mật cho các chiến sĩ ở trên núi? Lũ giặc thấy nhiều gói cơm sẽ lộ còn gì. Lẽ nào cơm thơm từ đất Mường Lò, từ cối Mường Lò làm ra lại để nuôi giặc?

Lo cho bộ đội, thương bộ đội, bà còn một tình thương rộng lớn như cánh đồng Mường Lò. Bà dứt khoát bưng cả thúng xôi đang gói ra bờ ao sau nhà. Dù đau lòng tiếc của, tiếc công, thả tình đất, tình người xuống ao nước đầy, chiếc cối nước kẽo kẹt đều đều...

Lũ giặc vào nhà, gặp bếp đỏ lửa, thấy chõ, thấy ninh, thấy cả mùi xôi thơm nức cũng chỉ quẩn quanh, hoạnh họe rồi đi. Các con bộ đội biết chuyện càng quý mẹ, quý gạo thơm, tự hào về chiếc cối quê núi...

Tôi đã mấy lần lang thang theo các ngòi, các suối tìm những chiếc cối quen thuộc, thân thương mà chỉ gặp sự vắng lặng với bờ cát rậm cỏ. Hiểu nỗi niềm tôi, một bác người Mường ở bản Tông Ả nói trong tiếng thở dài luyến tiếc:

-Từ ngày có máy xay xát nhiều, cối nước cứ hết dần...

Biết rằng cuộc sống kinh tế khá lên, khoa học công nghệ phát triển giúp con người rất nhiều nhưng tôi cứ đau lòng tự hỏi: thời hội nhập làm ăn, liệu còn những gì thân thương rồi lại thành nỗi nhớ?

Trần Cao Đàm

Các tin khác
Tiết mục của Cụm thi đua số 5 giành giải Nhất thể loại tốp ca .

Thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn viên chức tỉnh phát động và chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), chiều 18/5, tại rạp Hồng Hà, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ)” năm 2024.

Việc lựa chọn công nghệ thực tế ảo tương tác 3D trong một không gian di sản đã được thực hiện tại một khu phòng trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Báo Nhân dân

Nhiều bảo tàng ở Việt Nam hiện không chỉ đơn thuần là nơi diễn ra trưng bày, triển lãm theo kỳ/cuộc mà hướng tới cung cấp trải nghiệm toàn diện cho du khách từ không gian thực cho đến không gian “ảo”.

Cựu thanh niên xung phong tham dự triển lãm cùng thắp hương cho đồng đội từng tham gia mở đường Trường Sơn

80 bức ảnh tư liệu khơi gợi niềm tự hào, kiêu hãnh trong những năm tháng mở đường Trường Sơn vừa được Trung ương Đoàn tổ chức triển lãm tại Quảng Bình.

Ba cuốn tiểu thuyết trong bộ tiểu thuyết

Tiểu thuyết “Từ Việt Bắc về Hà Nội” – tập 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập “Nước non vạn dặm” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã ra mắt nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023). Sách do Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ấn hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục