Hạnh phúc và khổ đau

YBĐT - Chị gái tôi sinh em bé, gia đình hai bên mừng lắm. Tôi nhìn chị, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt mệt mỏi, đau đớn sau khi vượt cạn. Nhưng nét mệt mỏi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc khi chị nhận đứa bé từ tay cô y tá, lấy hết sức mình để đỡ lấy con và hôn lên trán… Niềm hạnh phúc vô bờ bến ở giây phút thiêng liêng đó làm tôi nghĩ đến khi mẹ sinh ra tôi chắc cũng vậy, và có lẽ ai cũng như thế.

Được thông báo một người bạn học mất, tôi tức tốc đến viếng và thăm hỏi gia đình bạn. Gần như suy sụp hoàn toàn, khi nhìn thấy chúng tôi người mẹ đã không thể kìm nổi nữa khóc lên thành tiếng: “M mất rồi các cháu ơi, bác không thể tin được!”. Sự mất mát to lớn của người mẹ, M đã vĩnh viễn ra đi, mang theo hy vọng và cả niềm tin của mẹ. Trong tiếng khóc của mẹ M, chúng tôi vẫn đủ nghe một câu chuyện đau lòng.

 

M vốn học giỏi, hiền lành và ngoan ngoãn. Trong khi chúng bạn vất vả mới có thể đậu được vào cấp 3 với điểm số xuýt soát, thì M dễ dàng đậu với số điểm rất cao. Gia đình M tự hào về M lắm, cả nhà có 3 chị em thì 2 chị gái của M đã lấy chồng, M là niềm hy vọng, niềm vui của mẹ. Theo dòng xoáy của cuộc sống, M tham gia vào các chuyến đi buôn để kiếm tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống. Trong quãng thời gian đó, M đã gặp và đi cùng một số bạn xấu đánh bạc và cả sử dụng ma túy. Mẹ M biết, bà buồn. Niềm hy vọng của người mẹ gần như vụt tắt. Bà cố gắng kéo M trở lại. “Con dại, cái mang. Bác cố gắng gột cho nó lên người. Lúc đó bác nghĩ rằng cố gắng hết sức để cứu nó không thì bác mất nó”. Mẹ M gửi M xuống Quảng Ninh ở với cậu ruột để học lái xe, với hy vọng tránh xa bạn xấu để M có thể làm lại cuộc đời.

 

Hai tháng trước, M đeo ba lô trở về. “Bác thấy nó xanh xao và gầy lắm. Nó lại bảo bác: con bị đi ngoài mấy hôm nay nên mới gầy. Nó giấu bác đi khám, rồi đi khám về nó cũng không nói gì cả. Rồi nó tự động đi Hà Nội khám lại, kết quả người ta bảo nó bị HIV”. Hơn 20 năm cơ cực nuôi con ăn học nên người, giờ đây người mẹ nhận về đứa con xấu số với căn bệnh HIV/AIDS. Giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má nhăn nheo gầy guộc của người mẹ.

 

Có bao giờ chúng ta nghĩ về giây phút chúng ta chào đời, giây phút đau đớn về thể xác nhưng cũng là phút giây ấm áp, hạnh phúc nhất của người mẹ!? Có lẽ với bất kỳ ai được làm mẹ cũng vậy, niềm hạnh phúc lớn lao và hy vọng là nhìn thấy con mình trưởng thành, trở nên những con người có ích. Còn nỗi đau lớn nhất của mẹ sẽ không bao giờ có thể lành được khi đứa con lầm đường lạc lối. Hãy nghĩ và hãy soi. Vâng, chính tôi và bạn hãy nghĩ và hãy soi mình để sống sao cho xứng đáng với những gì cha mẹ, gia đình, xã hội đã giành cho.

 

Minh Tư

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế tăng cường phát hiện sớm các nguy cơ dịch bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế

Bộ Y tế tăng cường phát hiện sớm các nguy cơ dịch bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2030, dự kiến trình Quốc hội xem xét và phê duyệt. Chương trình được xây dựng nhằm đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng...

Lào Cai truyền thông chống tác hại thuốc lá

Lào Cai truyền thông chống tác hại thuốc lá

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai vừa tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 20 phiên chợ vùng cao trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng môi trường không khói thuốc sau sáp nhập hành chính.

Đừng coi thường bệnh dại

Đừng coi thường bệnh dại

Không phải bệnh hiếm, nhưng dại vẫn cướp đi sinh mạng của hàng chục người mỗi năm tại Việt Nam. Tất cả các trường hợp tử vong đều có điểm chung: không tiêm vaccine sau khi bị cắn. Chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành lời cảnh báo cho cả cộng đồng.

fb yt zl tw