Cảm ơn cô
- Cập nhật: Thứ năm, 31/10/2013 | 9:03:43 AM
Cô là giáo viên dạy Toán và cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 9. Hôm tôi đi nhận lớp và được xếp vào lớp cô chủ nhiệm, cô nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương, nụ cười trìu mến, dắt tôi lên lớp và xếp chỗ ngồi cho tôi. Cô nói nếu cần giúp đỡ thì có thể nói với cô bất cứ lúc nào.
Cùng học.
(Ảnh: Đức Hồng)
|
Biết tôi đi học xa nhà, không được ở cùng bố mẹ nên cô quan tâm tới tôi hơn ai hết. Với tôi - một đứa đi học xa nhà, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ thì đó là một điều vô cùng hạnh phúc.
Cô quan tâm, hỏi han đến từng bữa ăn của tôi, từng buổi đi học xem tôi đã quen với lớp mới và các bạn trong lớp chưa. Không chỉ thế, cô còn chỉ bảo tận tình cách học tập và còn dạy tôi cách làm người, cách vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống.
Cô từng nói: “Con đường phía trước không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà nó chứa đầy chông gai nguy hiểm, mỗi lần vấp ngã là một bài học, hãy cố gắng bước đi bằng chính đôi chân của mình vì đó là con đường duy nhất giúp con đi đến thành công”.
Cảm ơn cô đã dạy cho em biết cách tin tưởng vào bản thân và đứng lên sau vấp ngã. Cảm ơn cô đã dạy cho em biết cách làm người, biết cách yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Cảm ơn cô đã dạy cho em những kiến thức để em vững bước trên con đường tương lai.
Dù tôi chỉ được học cô một năm, dù bây giờ tôi không được học cô nữa, đã rời xa ngôi nhà 9a, mái trường Lê Hồng Phong thân yêu. Nhưng những lời dạy của cô vẫn luôn là bài học vô giá đối với tôi. Tôi luôn muốn nói với cô một điều là “Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều lắm!”.
Nguyễn Thu Thảo (Lớp 11T1, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Có một người thầy với lẽ sống thanh cao/ Chưa một lần được vinh danh trong những ngày lễ lớn
Đã lâu rồi con không vào bếp phụ mẹ nấu cơm, mẹ nhỉ. Cũng chẳng còn lẽo đẽo theo mẹ đi chợ hay đi dạo cùng mẹ nữa. Cũng thật lâu rồi con không ngủ với mẹ. Từ khi nào con bỗng thấy xa lạ với những cái xoa đầu, xoa lưng, cầm tay?
Hình như đã lâu lắm rồi cả nhà mình chưa từng ăn một bữa cơm đầy đủ bốn thành viên. Con thật vô tâm quá, mãi đến hôm nay mới nhận ra điều này.