Khi mùa bỗng chuyển

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2013 | 9:02:25 AM

YBĐT - Chỉ còn vài ngày nữa là con sẽ bước sang tuổi mới. Một tuổi nữa lại đang chờ đón con, một mùa nữa cũng sắp sang và môi trường mới cũng đang đợi con nhiều điều thú vị.

Mấy hôm nay đất trời Hà Nội đang được thay áo, cái bầu không khí chạm đông nó ngọt ngào chứ chẳng quá nóng như những ngày con mới nhập học, hay quá lạnh như tiết trời ở vùng núi mình. Và cha ạ, khi mùa bỗng chuyển, con biết mình đã bắt đầu yêu nơi này, yêu một "Hà Nội cực kỳ đẹp vào những lúc chuyển mùa" như cha đã từng đặt chân đến chứ không còn thấy khó chịu khi đứng giữa một thành phố xa lạ nữa.

Nhưng con vẫn rất nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ thị trấn nhỏ, người với người quen mặt nhau chứ không phải phố xá ồn ào mà lạ lẫm như thế này. Mà lạ thay, giây phút con yếu lòng vì nỗi nhớ trong khoảnh khắc giao mùa, thì đồng thời trong con cũng vọng lại câu nhắc: "Cha không giữ được mình mạnh, và cha cũng chẳng là cổ thụ xòe tán trăm thước, nên con không được phép làm mầm cây yếu ớt vì thiếu cơ hội tiếp nhận nắng gió tự nhiên…". Con đã luôn ghi nhớ câu nói đó, giống như lời răn cho chính bản thân, và lòng tự nhủ rằng mình không được phép yếu đuối trước mỗi khúc chuyển giao quan trọng trong cuộc đời.

Nhưng cha biết không, mầm cây dù có cứng cáp đến đâu, thì vào giây phút giao mùa, nó vẫn sẽ xao động. Ấy là sự gồng mình để thích nghi giữa cái nóng và lạnh, giữa nắng mưa thất thường, là sự tập quen với những bầu không khí mới, với môi trường mới. Con biết cha luôn mong con mạnh mẽ, mạnh mẽ khi bước ra một xã hội rộng hơn, khi học trong môi trường mới hơn, khi xa những thứ thân thuộc đã bên con suốt 18 năm trời. Con biết cha đã kỳ vọng ở con biết chừng nào, kỳ vọng biết bao nhiêu.

May mắn hơn nhiều người bạn cùng trang lứa, là con không quá khó khăn lựa chọn khi làm hồ sơ thi đại học. Con biết ngôi trường mình yêu thích, con biết chuyên ngành mình muốn học, và con có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía cha, từ phía gia đình. Con thấy hạnh phúc vì những điều giản dị như thế. Việc đỗ đại học với con, và cả với cha, không phải là để ra oai với người khác, mà đó là bước đệm cho cả cuộc đời của con sau này. Con có nghề mà mình yêu thích, tinh thông công việc và kiếm tiền từ sức lực cũng như đam mê của mình thì như cha vẫn thường nói, đó là một loại thành công không chỉ của riêng con mà của cả cha, của cả những người yêu thương con. Những lời cha nói đã cho con tin tưởng vào bản thân và cố gắng rất nhiều, con nghĩ mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ và chẳng có gì có thể làm con dừng bước.

Nhưng hiện thực khó khăn hơn con nghĩ nhiều, cha ạ. Giống như cảm giác tiếc nuối mùa thu và háo hức mùa đông, cánh cổng đại học đã làm con xoay vần với quá nhiều sự thích nghi mới, bạn bè mới, thầy cô mới, cách học mới, môi trường mới và thành phố mới. Những khúc chuyển ấy đều không nhẹ nhàng như con đã từng nghĩ, nó khiến con bối rối và xao động nhiều. Con bỡ ngỡ giữa những sự chuyển giao và thấy lạ lẫm khi xung quanh con là một biển người, nhưng con chẳng nhìn thấy ai thân thuộc.

Con đã từng lo sợ, đã từng buồn rầu. Con biết cha cũng từng lo lắng, lo cho từng bữa ăn bữa ngủ, lo con học hành, lo cho sức khỏe con khi sợ con không quen khi mùa bỗng chuyển, và còn biết bao nỗi lo chẳng thành tên khác nữa.

Nhưng hãy cứ yên tâm, cha nhé. Như mầm cây mạnh mẽ khi đã tiếp nhận đủ nắng gió tự nhiên, con rồi sẽ tập quen với bước chuyển lớn quan trọng này, cũng giống như con đã bắt đầu biết yêu thành phố mà con đang sống, yêu sự không vồn vã của tiết trời, yêu mùi hoa sữa thoảng, yêu cả những khoảnh khắc giao mùa bất chợt khi Hà Nội đang hối hả chào một ngày sắp sang.

Chỉ còn vài ngày nữa là con sẽ bước sang tuổi mới. Một tuổi nữa lại đang chờ đón con, một mùa nữa cũng sắp sang và môi trường mới cũng đang đợi con nhiều điều thú vị. Bất giác con nghĩ đến sự trùng hợp của những đổi thay, nó đến với con dường như cung một lúc trong cuộc đời, là một khúc chuyển lớn đang chờ thử thách. Con biết thay vì ngồi ngẩn ngơ vì sự lạ lẫm, con cần bước những bước đi đầu đời một cách vững chãi và an toàn, vì những bước đi đầu tiên đó sẽ là bài học theo cả cuộc đời con. Con biết mình không cần lo sợ gì cả, vì cha thì vẫn luôn ở đó, gia đình mình vẫn luôn ở đó, và thành phố con yêu mỗi khi chuyển mùa vẫn luôn đẹp một cách kiêu hãnh, mạnh mẽ và tự do.

Hoàng Như Ngọc (Tổ 65, P.Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái)

Các tin khác

Con đang nghe bài hát “Lời mẹ hát”, nó gợi lại cho con rất nhiều kỉ niệm bên mẹ. Cuộc sống vất vả, mẹ và bố lúc nào cũng hi sinh vì chị em con. Nhiều lúc nhìn thấy lũ bạn có thứ này thứ nọ con cũng rất thích nhưng chưa lần nào dám xin mẹ cả.

Có một cô bé sau khi đọc được một câu chuyện của một bạn nhỏ kể về người cha không hoàn hảo của mình, nước mắt của cô bé ấy chợt lăn dài trên đôi gò má nhỏ.

Làn da cháy nắng, vai còng nhấp nhô, bước vội đôi chân - mẹ đi qua bao ngõ hẻm, bao giọt mồ hôi rơi, cho con lớn khôn, bữa cơm no, chiếc áo mới tới trường. Đứa con này đâu biết nghĩ suy, ngày qua chỉ biết trách mẹ cơ hàn, nó luôn mong ước như các bạn và mẹ nó không phải bà.

Con đường hoa sữa.

Mùa hoa sữa lại về. Những chùm hoa bé xinh nở khắp trên tán cây. Gió đưa hương hoa đi khắp nơi. Không khí se lạnh cuối thu tràn ngập mùi hoa sữa. Hoa sữa có mùi hương thật đặc biệt, rất riêng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục