Họ yêu lắm miền biển đã gắn bó cả tuổi thơ. Và sẽ mang hình ảnh đó, âm thanh đó theo suốt cuộc đời. Những con sóng là người bạn ấu thơ cùng đùa vui, nô giỡn. Thế mà cũng lắm khi người bạn đó tức giận, làm chúng ta sợ hãi trước cơn thịnh nộ của tự nhiên sôi sục, cuộn xoáy lòng biển. Giận dữ đột ngột thì đáng sợ là vậy nhưng muôn đời, biển như lòng mẹ mênh mang. Lòng người mẹ đó hiền hòa, đủ rộng lớn để có thể dang những con sóng mà vỗ về, ôm trọn những đứa con của mình khi chúng trở về. Bạn tôi nói cậu ấy có thể hít hà vào vị mằn mặn đó trong không khí, có thể nghe thấy từng hạt muối trong tiếng sóng vỗ ầm ào. Để chỉ cần nhìn thấy biển từ xa thôi là thấy cả quê hương rồi.
Tôi chỉ lờ mờ hiểu được tình yêu dành cho biển như là yêu quê hương, như là gắn bó máu thịt đó thôi vì tôi cũng yêu núi, yêu đồi, yêu quê mình như vậy. Ngày nhỏ tôi từng ao ước một lần tới biển, tận hưởng khung cảnh bình minh và hoàng hôn trên biển, với những gì hùng vĩ mà lãng mạn tôi được biết. Nhưng ý thích đó có lẽ chỉ đơn thuần là sự tò mò, thích khám phá chứ không thể là một tình yêu cháy bỏng từ sâu trong tim.
Bởi nếu là tình yêu thì tôi sẽ yêu cả những vẻ không đẹp, những nết tính cách khó chiều của biển. Bởi nếu là yêu, thì tôi vẫn sẽ chấp nhận biển, dù là vẻ lãng mạn đến nao lòng hay là những cơn thịnh nộ đáng sợ. Bởi vì nếu là yêu, thì tôi phải vượt qua mọi khó khăn mà gắn bó mình với nó, mà bình thản trước mọi cơn bão.
Những ngày qua, chỉ cần mở Facebook là thấy ngập tràn những tin tức cập nhật tình hình, những đường link chia sẻ của cộng đồng mạng về cơn bão Haiyan. Được dự báo là cơn bão lớn nhất trong lịch sử, với sức tàn phá mà nó gây ra cho nước bạn Phillipines, người con đất Việt không khỏi bồn chồn, lo lắng cho khúc ruột miền Trung.
Năm này qua năm khác, không năm nào bão lũ, thiên tai cho qua miền Trung. Có lẽ bão lũ ở miền Trung đã quá quen thuộc đến nỗi người dân miền Trung có thể mặc định hết cơn bão số 7 rồi số 8, hứng chịu hậu quả không chỉ trong mùa mưa bão mà quanh năm. Thiên tai gắn liền với mảnh đất ấy bao năm như vậy. Những người chưa từng nếm trải vị đắng xót của một cơn bão có khi nào thực sự thấm, thực sự biết lo chứ không phải chỉ xôn xao?
Trong cuộc sống, bạn đã bao giờ phải trải qua một cơn bão? Cơn bão đó chắc hẳn là những trở ngại mà bạn gặp phải. Không dừng lại ở một tảng đá chặn đứng ngáng chân bạn, đẩy bạn vào bế tắc, cơn bão là những gì vượt xa hơn thế. Đó là gió giật của muôn vàn đá sỏi kia, là mưa ào, cát bụi. Tất cả cuộn xoáy mạnh mẽ và dữ dội. Bão táp cuộc sống là những lúc khó khăn nối tiếp khó khăn, mọi thứ dồn dập trực cuốn phăng bạn đi, bao nhiêu gánh nặng trên vai bạn. Bão táp đó còn là búa rìu dư luận, là những lời nói ác ý, là sự quay lưng của những người xung quanh.
Vẫn biết cuộc sống không tĩnh nhưng bão táp cuộc sống khó mà lường trước. Bạn có quyền lựa chọn thái độ trước nó. Không thể trốn tránh, vậy thì bạn có sợ hãi trước cơn bão, có kêu gào thảm thiết trong đau khổ? Bạn sẽ hiên ngang, bất cần hay âm thầm chịu đựng? Hoặc là dũng cảm và mạnh mẽ lên? Dân mình từ ngàn năm nay sống chung với bão lũ.
Tôi nghĩ nếu không phải vì tình yêu quê hương thiết tha, gắn bó với nơi “chôn nhau cắt rốn” thì họ đã không có đủ sức mạnh mà chống chọi với thiên tai, không có tinh thần và niềm tin mà tiếp tục vượt bão. Tôi tin rằng bạn cũng là người yêu cuộc sống này. Nếu thực sự yêu thì chẳng có lý do gì ta không sống chết cho tình yêu này. Nếu thực sự yêu ta tự nhủ lòng mình: Phải can đảm trước bão.
Tôi thích câu nói quen thuộc "Cuộc sống muôn màu", sẽ thật tẻ nhạt nếu bức tranh đó chỉ toàn màu hồng hoặc màu xám. Sẽ thật tẻ nhạt nếu sóng biển chỉ vỗ nhịp nhàng. Nếu biển mãi dịu êm và lãng mạn. Bạn có thấy sau mỗi cơn bão thương đau thật nhiều và con người cũng cứng cỏi lên nhiều chứ? Người từng chống chịu lại cơn thịnh nộ của thiên nhiên mới biết trân trọng cuộc sống yên bình thường nhật. Người vượt qua những khó khăn mới có cho mình được tinh thần rắn rỏi và trải nghiệm "chống bão" quý báu. Bão đến quê hương thân yêu của mình cho ta hiểu như thế nào là tình yêu thực sự, mà thấm thía yêu thương không kể miền quê nào của Tổ quốc.
Nguyễn Diệu Huyền
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu