Thẻ học thêm số một - không – hai
- Cập nhật: Thứ năm, 26/12/2013 | 2:38:36 PM
Tớ nhớ hai năm trước... Yên Bái - 6h sáng, tiếng xe cộ, tiếng vặt, ồn ào, thành phố nhộn nhịp, tấp nập. Những giọt nắng ấm phá tan màn sương mù sớm mai, hàng cây xanh hiện ra qua lớp sương mù dày đặc.
Khi tớ đến thì trước phòng bán thẻ học thêm đã đông nghịt.
- Bạn gì ơi! Mua hộ mình cái thẻ được không???
Giật mình quay ra, một con bé (chính xác ra là cậu) dáng người nhỏ nhắn, cân đối, đang chìa tờ tiền ra trước mặt tớ. Chả lẽ lại từ chối thì không hay lắm, nên tớ cũng nhận lấy tờ tiền:
- Ừ! Tớ mua luôn một thể!
Thẻ của tớ số 101, của cậu ngồi cạnh tớ số 102. Chỗ ngồi xa bảng, người tớ thì nhỏ, coi như chẳng thấy gì, thật là phiền phức.
Tớ quay ra nhìn thấy quyển vở của cậu đặt trên bàn. Thì ra cậu học trường Lê Hồng Phong, tớ nghĩ thầm "dân Yên Bái chính hiệu đây" nên tớ giữ vẻ mặt lạnh. Bỗng cậu quay sang hỏi tớ, nhờ giảng "mấy chỗ thầy cho chép mà tớ chả hiểu gì cả". Ơn trời, đó toàn là phần cũng đơn giản nên tớ trả lời luôn. Tớ cảm thấy hơi mất thì giờ một chút với cậu nhưng cũng không khỏi cảm thấy khoan khoái vì từ lúc học ở đây đến giờ, tớ cũng chả hiểu bài gì cả, toàn đi hỏi bài người khác, chứ chưa bao giờ đóng vai quân sư như thế này.
Hết buổi hoc, cậu tí toét bảo:
- Cậu chép bài cẩn thận, lại học giỏi Toán nữa, từ nay, nếu không hiểu gì tớ sẽ hỏi cậu nhé!
Tớ đứng như trời trồng một lúc thầm kêu khổ. Tớ đành phải dành nhiều thời gian hơn cho môn Toán vì ở đây có nhiều kiến thức hơn ở trường rất nhiều nên phải cố gắng để chẳng may cậu hỏi tớ còn biết trả lời.
Đều đặn ngày nào cũng gặp nhau ở lớp học thêm. Tớ cũng thân thiết với cậu hơn. Ngoài việc hỏi bài thì cậu chả làm phiền tớ thêm gi nữa. Túm lại là nếu có sự "làm phiền" gì đó thì tớ hoàn toàn dễ chịu. Ít nhất tớ thấy mớ kiến thức những tối thức đến 1-2 giờ sáng cũng không uổng công.
Hai tháng trôi qua, ngày cuối cùng ở lớp học thêm. Hôm nay, tớ ra lớp học sớm. Lúc đến đã thấy cậu ở đấy rồi. Cậu đưa cái túi giấy nhỏ cho tớ, bên trong là một ít bánh quy bơ và bánh sôcôla chíp. Thấy món ưa thích, tớ lấy ngay một cái ăn ngon lành. Cậu bảo là cậu đi ngang qua một tiệm bánh và tiện tay mua luôn. Chỉ còn một cái, tớ bẻ đôi nó ra đưa cho cậu một nửa.
Trưa tan học, tớ đứng đợi bố như mọi hôm nhưng chợt nhớ ra bố hôm nay có việc bận không đến đón được. Tớ ra bắt xe buýt, nhưng nghĩ tới cảnh chen chân bẹp ruột trên xe buýt tớ đâm chán.
Tiếng xe đạp điện ro ro đi đến, tớ ngẩng đầu lên, là cậu. Cậu vẫy chào tớ, trông ngố ngố và trẻ con.
- Cần quá giang không?
- Có tiện đường không?
- Nhà cậu ở đâu?
Nói địa chỉ cho cậu xong, cậu gật đầu bảo:
- Cũng tiện đường nhà tớ, được, cho quá giang, hì.
Ngồi sau lưng cậu, tớ than:
- Trời nóng gì đâu ý!
- Đi ăn kem với tớ không? - cậu đề nghị.
- Có chứ! Hìhì !
- Coi như là tớ trả ơn cậu vì cậu giảng bài cho tớ!
Ăn kem xong, cậu đưa tớ đi một vòng Yên Bái, đi đường Kim Đồng, rồi vòng qua đường Yên Ninh, cậu trêu:
- Này, tớ với cậu vào bệnh viện tâm thần Yên Bái điều trị đi, điên nặng rồi đó.
Hai đứa cười lớn, cuối cùng mình nghỉ chân ở quảng trường Km5, rồi đi ăn ốc luộc chứ.
Tớ nói với cậu:
- Cậu đúng là chủ nhân của thẻ số một-không-hai! Mai là tớ không được học cùng cậu nữa rồi!!! Hix! Cậu nhớ tớ không? Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc chứ??
- Tớ cũng nhớ cậu lắm đấy, chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc nhé!!!
Rồi đến giờ, tớ vẫn rất quý cậu, vẫn "rất ghét cái điệu kích đểu tớ" của cậu. Tớ và cậu vẫn giữ liên lạc, vẫn cùng nhau trò chuyện, tớ vẫn ngồi đến 12 giờ đêm để giảng bài cho cậu (cậu tin tưởng tớ thế cơ à? ), vẫn hỏi nhau những câu hỏi như "20-11 này vui không, cậu có đi chơi không?". Và tớ sẽ cố thi đỗ chuyên toán để lên thành phố Yên Bái học với cậu, với "thẻ học thêm số một - không - hai", hoặc đơn giản chỉ lên để biết xem cái thằng con trai mà cậu "thầm để ý" là thằng nào nhé!
Hà Phương Duy (Lớp 8A3, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Khi cái rét ngày càng đậm và tê buốt, còn ngày thì tối thật nhanh cũng là lúc của tháng cuối cùng trong năm, cảm giác thời gian chỉ còn chút chút nữa. Tâm trạng khi trải qua từng chút một những ngày tháng cuối cùng của một năm có gì đó thật đặc biệt và lắng đọng.
Chợ phiên quê tôi thường họp vào ngày có số ba, sáu, chín và tất cả các ngày lễ, tết trong năm. Chợ phiên ở quê không rộng, không quá đông và cũng không có nhiều mặt hàng nhưng lại có sức hút kỳ diệu đối với những đứa trẻ.
Tuổi thơ tôi là chuyến đò cổ tích/ Có bà Tiên, có ông Bụt diệu kỳ/ Phép nhiệm màu nâng mỗi bước tôi đi/ Dòng thời gian mang tuổi thơ xa mãi.
Mùa đông, cái lạnh lùa vào da thịt khiến người ta vội tìm những chiếc áo bông dày, những đôi tất ấm. Tôi co người trong tấm áo khoác hoặc ủ ấm trong chiếc chăn ở nhà.