Mẹ và hàng giá đỗ
- Cập nhật: Thứ ba, 7/1/2014 | 8:55:12 AM
Nhà mình không khá giả nhưng ở vùng quê yên bình và nghèo khó này thì đó cũng đã là sự cố gắng rất nhiều của ba mẹ. Ngày ngày mẹ đến trường làng dạy các em học sinh, đồng lương giáo viên eo hẹp chẳng đủ cho cái gia đình bé nhỏ của mình, mẹ nhỉ?
Bố hằng ngày vẫn dọn cái quán nhỏ bên gốc bàng của ông ngoại để sửa xe đạp phụ giúp kinh tế gia đình. Cuộc sống gia đình thật hạnh phúc và yên ấm dù chẳng dư giả gì, phải không mẹ? Nhưng giờ đây cái ngày đó xa vời với con quá. Bão tố đến với nhà mình khi cả mẹ và con bàng hoàng biết tin bố bị ung thư, mẹ và con đã khóc rất nhiều nhưng mẹ không gục ngã.
Bằng niềm tin chiến thắng bệnh tật, mẹ giằng co với tử thần để kéo bố lại với chúng con. Nhà mình lại càng khó khăn sau những đợt trị xạ của bố. Mẹ phải một mình gồng gánh gia đình. Mẹ lo cho chị đi học đại học xa nhà, lo cho con đang tuổi ăn tuổi lớn và hơn hết là không để cho bố thiếu một viên thuốc nào.
Ngoài việc đi dạy ở trường để vừa có thêm thu nhập mà không ảnh hưởng đến việc trường lớp, mẹ làm thêm một hàng giá đỗ để bán ở cái chợ nhỏ ngã ba gần nhà. Công việc tưởng như đơn giản nhưng lại không phải thế, mẹ phải thức khuya đãi đỗ, sáng lại dậy sớm vừa chuẩn bị đến trường vừa chuẩn bị cho mẻ giá đỗ để mang ra chợ, dù vất vả nhưng mẹ cũng chẳng kiếm được là bao.
Hè đã vậy, khi đông đến công việc của mẹ lại càng cực nhọc hơn. Sương muối mùa đông quá khắc nghiệt làm giá đỗ của mẹ không chịu nảy mầm chui ra khỏi vỏ dù mẹ đã cất công chăm sóc. Có người bảo mẹ nên dùng thuốc kích thích để giá mập và đẹp nhưng mẹ kiên quyết không làm.
Với tấm lòng nhân hậu và lương tri nhà giáo, mẹ coi đó là một việc độc ác, dù biết làm thế số tiền lãi ít ỏi của mẹ có thể tăng lên. Rồi cứ thế ngày ngày mẹ vẫn với chiếc cặp sách và hàng giá đỗ nhỏ để kéo lại hạnh phúc cho gia đình thân yêu của mình.
Nguyễn Ngọc Huyền (Lớp 11A8, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Tạm biệt những ngày đông giá lạnh, tạm biệt những cơn gió mùa buổi chiều tà hun hút thổi qua lòng người, thay vào đó là bầu trời trong xanh vang tiếng từng bầy chim én từ phương nam bay về.
Tôi là một cô gái 17 tuổi với đầy ước mơ và hoài bão. Những ước mơ của tôi, lớn có, nhỏ có, thực tế có, viển vông có và thậm chí là cả khờ dại. Những ước mơ ấy cứ lớn dần theo năm tháng cùng với sự trưởng thành của tôi.
YBĐT - Mười hai năm học - khoảng thời gian tưởng như dài nhưng lại thật nhanh. Nhớ lại hôm mới vào lớp 10 trường mới, bạn mới, thầy cô mới, cái gì cũng đều lạ lẫm mà bây giờ đã thành đàn anh, đàn chị của trường rồi.