Nếu không là con của mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 14/1/2014 | 8:50:26 AM
Nếu tôi không là con của mẹ… có thể sẽ không ai gọi tôi là con bé nhà quê. Tôi có đủ điều kiện để ăn vận như một cô công chúa. Đôi bàn tay mềm, trắng trẻo phù hợp với những chiếc lắc tay sang trọng. Đôi bàn chân đủ nhỏ để diện những đôi giày búp bê xinh xắn. Tôi sẽ sắm thêm một bộ đồ trang điểm để khuôn mặt và tất cả các phụ kiện đó được ăn khớp với nhau.
|
Nếu tôi không là con của mẹ… có thể tôi sẽ đến trường bằng xe máy và dùng chiếc xe đó đi vài nơi, du lịch cùng bạn bè chẳng hạn. Tôi sẽ đam mê hội hè như một món ăn chính.
Nếu tôi không là con của mẹ… tôi sẽ khác về mọi thứ. Điều đó là đương nhiên rồi. Tôi biết hoàn cảnh sống vẫn luôn tác động đến cuộc sống của mỗi người nhiều hơn những gì người ta nghĩ.
Tôi đã mỉm cười mỉa mai chính mình, cười cho những giả định đáng xấu hổ ấy. Bởi lẽ:
Vì tôi là con của mẹ… tôi cảm thấy mình già hơn các bạn cùng trang lứa. Những lo toan của mẹ truyền sang tôi ít nhiều. Tôi hạnh phúc vì mình đang trưởng thành. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ cùng mẹ san sẻ những khó khăn thường nhật dù tôi biết những gì tôi có thể làm thật nhỏ bé so với những gì mẹ đang gánh trên vai.
Vì tôi là con của mẹ… tôi sớm nhận ra giá trị của lao động. Mẹ đã dạy cho tôi biết từ rất sớm. Giá trị ấy ở ngay đây thôi trong lúc mẹ tôi dậy sớm làm đậu phụ, không ngủ trưa để trông quán tạp hóa nhỏ xíu, trong từng nốt chai sần trên bàn tay, vết tàn nhang trên khuôn mặt… Tôi nhìn thấy và yêu quý lao động thông qua cuộc đời mẹ.
Vì tôi là con của mẹ… tôi may mắn được sống cuộc sống ít phẳng lặng. Chính những bấp bênh, bất ổn định đang diễn ra quanh tôi đã rèn cho tôi cái tâm thế sẵn sàng cho mọi chuyện. Đôi lúc tôi thấy như có một luồng tư chất dũng cảm sục sôi trong mình. Thử thách nhiều nhưng tôi chẳng còn sợ hãi nữa.
Người ta cứ ước được quay trở lại quá khứ dù biết là không thể. Quay lại để thôi không gặp người này nữa, thôi không giận người kia nữa, thôi không yếu đuối nữa… Về lại quá khứ để sửa chữa một chi tiết trong lộ trình đi của họ. Nếu được quay lại, tôi không biết sẽ sửa chữa điều gì nhưng có một điều tôi chắc chắn: Tôi vẫn sẽ làm con của mẹ. Đó là điều may mắn nhất tôi cảm nhận ở hiện tại. Không một ai muốn chối bỏ hạnh phúc. Tôi cũng vậy. Tôi sẽ trân trọng, sẽ giữ gìn niềm hạnh phúc ấy mãi mãi.
Nguyễn Thị Huyền (Thôn 3, Yên Hợp, Văn Yên)
Các tin khác
Kỳ I vừa trôi qua, nước mắt nó đã rơi, vì kết quả học tập không như ý muốn. Nó có lỗi với bố mẹ - những người đã đặt niềm tin vào nó.
Lần đầu tiên bước chân nhỏ bé rụt rè, nhút nhát trên đường đời khi đi học xa nhà, không có bố mẹ bên cạnh nó phải tập làm quen với một môi trường mới, với những con người mới, với những lối sống mới khác xa trí tưởng tượng của nó. Nó cảm thấy rất sợ, đêm nào cũng khó vì nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà...
Gió lùa vào người lạnh buốt, len qua những cành cây mang theo lá rơi xào xạc... Tôi vừa cố bước thật nhanh trên con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ, vừa mải miết suy nghĩ.