Hơn cả yêu thương!

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/3/2014 | 2:24:39 PM

Ba và mẹ là những người sinh ra chúng ta, cho chúng ta đến với cuộc sống và dạy chúng ta cách làm người. Ba và mẹ cũng chính là người đặt những “viên gạch” nền móng đầu tiên để cho chúng ta theo đó có thể xếp tiếp các viên gạch của cuộc đời mình một cách đúng đắn, không lệch lạc hay bỏ trống một lỗ hổng nào.

Đường cày của ba.
(Ảnh: Xuân Tình)
Đường cày của ba. (Ảnh: Xuân Tình)

Lúc ta nhỏ, ba cầm tay chúng ta, tập cho chúng ta những bước đi thật vững chắc; mẹ luyện cho trái tim chúng ta biết sự yêu thương và đồng cảm. Khi ta lớn lên, ba vẫn đưa bàn tay ra cho chúng ta cầm nắm, kéo chúng ta đứng dậy ra khỏi chỗ ngã, vết trơn trượt của cuộc đời; mẹ tiếp thêm cho trái tim chúng ta rắn chắc, biết san sẻ và đặt một niềm tin mãnh liệt vào trong ta.

Thời gian trôi nhanh, theo chúng ta lớn dần lên, trở thành một con người chính trực, biết suy nghĩ và đồng cảm với mọi người. Ba mẹ vẫn luôn không ngừng cực nhọc lo cho chúng ta, bảo ban chúng ta từng ngày, vì trong mắt ba và mẹ, chúng ta vẫn là một đứa trẻ bé bỏng và thơ ngây như ngày nào. Ba mẹ luôn quan tâm chúng ta, muốn chúng ta trở thành người có ích.

Nhưng ít ai  để ý đến những sợi tóc bạc, những nếp nhăn cứ theo năm tháng ngày một nhiều và hiện rõ trên những khuôn mặt gầy gò và thô ráp; những giọt nước mắt giấu dưới hàng mi mà mẹ cứ chớp mắt hoài không cho nó ứa ra trước mặt các con; những giọt mồ hôi lăn dài theo mỏ, vỡ tan khi rơi xuống đất của ba và mẹ sau những buổi làm đồng vất vả và những tiếng thở dài, tiếng ho trong đêm của ba khi mùa đông đến.

Mọi thứ đều là sự âm thầm chịu đựng hi sinh cho các con của ba và mẹ. Đổi lại, ba mẹ chỉ mong các con sau này có một cuộc sống no đủ, hạnh phúc và hiếu thảo lại ba mẹ, đó là một mong muốn giản dị mà thiết thực. Làm sao có thể đong đếm nổi công ơn bằng trời, bằng biển này khi trong cuộc đời này ba và mẹ vẫn luôn là người dành cho chúng ta những tình cảm thiêng liêng vô bờ bến hơn cả sự yêu thương.

Nguyễn Thị Ngọc Lan -(Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác

Ơi! Những con đường/ Chạy nghênh ngang/ Có những con đường/ Đàn dê đang leo, đang leo

Xuân quê núi. (Ảnh: Hoàng Đô)

Khi tôi được sinh ra, cha đã bỏ mẹ để theo người đàn bà khác. Mẹ bị bệnh, không được bình thường nhưng luôn dành tình cảm yêu thương tôi mỗi khi mẹ tỉnh. Tôi sinh ra có lẽ là một sự sai lầm của mẹ.

Ngày xuân, đất trời bừng sức sống, cây cỏ hân hoan, lộc non mơn mởn. Đây cũng là lúc bác nông dân bước vào thời vụ mới. Qua rồi cái rét của mùa đông, tiết trời ấm áp đã trở về sau bao ngày buốt giá. Gió xuân thổi trên đồng ruộng để cho những nhành mạ tươi tắn xanh non.

Nhớ biết bao quê núi/ Trập trùng những núi cao/ Sương mù giăng khắp lối/ Đường xa biết nhường nào...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục