Người hùng vĩ đại của con
- Cập nhật: Thứ ba, 18/3/2014 | 2:47:13 PM
Có lẽ kiếp trước bố tôi cũng đào hoa thật nên mới có đến hai đứa con gái, là tôi và nhóc Bông.
Bố là con trưởng, là đích tôn nên cả họ vẫn hằng mong có đứa cháu trai để nối dõi tông đường nhưng bố lại chẳng có con trai. Ngày mẹ sinh tôi và nhóc Bông, biết là con gái nhưng bố vẫn chẳng buồn. Bằng chứng là bố luôn yêu thương và chăm sóc cả hai chị em tôi hết mực. Bố tôi ngày còn trẻ nghiện cả thuốc lá lẫn thuốc lào.
Từ ngày có tôi và Bông, bố hứa rằng sẽ cai thuốc và bố làm được. Lớn lên một chút, tuy gia đình cũng chẳng giàu có gì nhưng bố vẫn hay dẫn chúng tôi đi chơi, đi ăn hay mua quần áo, đồ chơi cho cả hai. Năm tôi bốn tuổi, đi vào cửa hàng, tôi thích mê con gấu bông lông xù, màu nâu sữa trên kệ tủ và khóc mếu máo đòi mua bằng được.
Thương con, bố đành để lại tất cả số tiền mang theo, vốn định để mua áo Tết. Tết năm ấy, tôi ôm con gấu bông mới và bố chịu mặc lại chiếc áo cũ từ năm nảo năm nào. Gió lạnh lùng, còn chiếc áo mỏng sờn vai. Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để có thể nhận ra mình đã làm bố vất vả nhiều.
Nhóc Bông ra đời, bố luôn cố gắng chiều cả hai chị em, đối xử công bằng với cả tôi và nhóc Bông, để tôi không tủi thân hay tị nạnh với em. Khổ nỗi, tôi lại là một đứa ương bướng, cứng đầu lại hay ghen tị, không muốn san sẻ tình thương của bố cho ai một cách ích kỉ. Mỗi khi bố nhắc nhở tôi về việc nhường em, vì tôi là chị, tôi thường ấm ức và tỏ thái độ không hài lòng, kiểu như “Bố quá đáng!”, “Bố không thương con mà chỉ thương em Bông thôi”. “Nhà bọn bạn con không bao giờ như thế này”…
Bố nghe xong chỉ nói một câu: “Thế thì sang nhà bạn con, làm con của bố bạn con, đừng làm con bố, khổ lắm!”. Tôi lặng người, chạy về phòng nằm khóc. Không phải vì tôi giận bố đâu. Tôi giận mình vì đã nói mà không suy nghĩ. Tôi là con gái của bố, chỉ mình bố thôi. Hai chị em tôi lớn lên nhờ tình yêu và sự khoan dung của bố mẹ.
Vài tháng trước, hàng xóm nhà tôi có chuyện buồn. Hai bác cạnh nhà tôi, cũng chỉ có ba cô con gái đã lấy chồng cả rồi. Bác trai dạo gần đây bị bệnh nặng, các chị viện cớ bận đủ đường rồi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chẳng mấy khi về thăm bố mẹ. Nhà chỉ có hai bác chăm nhau. Bố tôi luôn sang giúp đỡ hai bác hết sức tận tình.
Tối ăn cơm, mẹ không giấu nổi tiếng thở dài, bố chỉ nói một câu: “Con mình sau này không thế đâu em!”. Hai chị em ở trên nhà nghe được, mắt đỏ hoe, chỉ muốn chạy ngay xuống nhà ôm bố thật chặt. Bố ơi, cả Bi lẫn Bông đều là con gái bố, đều sẽ hiếu thảo, chăm ngoan để bố không phải buồn, để xứng đáng với một người bố tuyệt vời như bố!
Người ta thường bảo: “Con gái giống cha là giàu ba họ” nhưng tôi chẳng quan tâm. Được sinh ra và làm con gái bố, với tôi đã là một điều quá kỳ diệu rồi. Và có một bí mật của tất cả những đứa con gái trên đời: “Với con gái, mỗi ông bố luôn là một người hùng đầu tiên và vĩ đại nhất!”.
Bùi Thu Thủy (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Có lẽ nhắc đến Mù Cang Chải, hình dung của mọi người đều là một nơi nghèo nàn và rất xa xôi. Nhưng hãy đến Mù Cang Chải một lần bạn nhé, để cảm nhận con người và phong cảnh nơi đây.
Từ bé, tôi đã là một đứa con gái không có chút năng khiếu nào về âm nhạc, thể dục hay mĩ thuật. Đối với tôi, những môn năng khiếu ấy là một nỗi lo sợ. Đi học, mấy môn năng khiếu tôi chỉ cần đủ phẩy qua là được.
Tôi giờ đây bước vào tuổi 18 - cái tuổi mà người ta vẫn bảo là dở dở ương ương, mộng mơ thì nhiều mà hiện thực thì ít và nhìn đời qua lăng kính màu hồng.