Mẹ…

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/5/2014 | 1:33:42 PM

Mẹ… Vóc dáng mẹ nhỏ bé, gầy guộc nhưng sao đôi vai mẹ lại to thế, khỏe thế, gồng gánh tất cả những gì nặng nhọc nhất, lớn lao, "cồng kềnh" nhất của cuộc sống này…?

Mẹ… Sao trán mẹ, khóe mắt mẹ nhiều nếp nhăn thế vậy mà mẹ vẫn nói rằng: "Mẹ còn trẻ, trời phú cho mẹ một sức khỏe dồi dào để nuôi con, yên tâm học ngoan, con nhé!"?

Mẹ… Sao vòng tay mẹ to thế, cái ôm rất chặt và ấm áp yêu thương? Vòng tay mẹ ôm trọn giấc mơ con…

Mẹ… Đôi chân mẹ thật vĩ đại! Cứ đi hoài, đi mãi tìm chốn mưu sinh mà chẳng bao giờ dừng bước vì mỏi mệt hay đau nhức…

Mẹ… Chưa bao giờ con thấy mẹ than vãn, u sầu hay khóc lóc trước những khó khăn. Mẹ quá quen rồi. Có lẽ cuộc đời sóng gió đã dạy mẹ sống kiên cường, chiến tranh đã tôi luyện mẹ một tinh thần thép và cao cả hơn là cái đức hy sinh vĩnh cửu trong mẹ…

Mẹ… Không phải một bà giáo, một bác sĩ, một kĩ sư hay nhà hiền triết, mẹ chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn nhưng lạ thay cái gì mẹ cũng tường… Mẹ dạy con triết lí nhân sinh, cách đối nhân xử thế, kiến thiết tâm hồn cao đẹp cho con, lúc con ốm đau chẳng bác sĩ nào tốt bằng mẹ…

Mẹ… là một bài học, là hành trang con mang theo trong suốt cuộc đời về sự hy sinh và chấp nhận… mẹ là kho báu của riêng con thôi nhé?
Mẹ… Cảm ơn cuộc đời này vì con có mẹ!

 Vũ Thị Giang (Khu 6A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Văn Chấn)

Các tin khác
Hạ về.

Khi những tia nắng đã rọi xuống những tán phượng vĩ, khi những ca sĩ ve đang ngân nga với bản balat nồng thắm, trên sân trường, những hàng phượng già đang dang tay nâng niu, che chở những búp hoa chờ ngày rực rỡ đỏ thắm thì đâu đó, trong mỗi chúng tôi lại rạo rực một nỗi niềm khó tả… Tháng 5… tháng của sự chia li…

Gọi nắng.
(Ảnh: Lê Trung Kiên)

Những cơn mưa ngự trị suốt tháng Tư qua. Ta cảm nhận sự ẩm thấp, ướt át khắp nơi khi chưa có một ngày nào thực sự tạnh ráo. Bầu trời luôn bị che phủ bởi màn mưa, tiếng mưa vang vang khắp chốn.

“Yêu thương này xin giữ mãi không phai”.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Thời gian đi chẳng chờ đợi con người/ Vùn vụt trôi qua màu xanh năm tháng/ Trong chớp mắt đã hết thời áo trắng/ Bỗng bần thần trong khoảnh khắc hạ sang...

Có lẽ thời gian dù có mải miết trôi đi thật nhanh thì ký ức vẫn sẽ mãi đọng lại sâu trong mỗi con người. Dù chẳng phải bất kì lúc nào những ký ức đó cũng hiện hữu nhưng chỉ cần mỗi khi bạn gợi nhớ lại hoặc tự đặt mình vào hoàn cảnh cũ thì những ký ức đó dù có xa đến đâu cũng sẽ ùa về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục