Thầy ơi!...

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/1/2015 | 2:57:01 PM

Tôi vẫn còn nhớ những cảm giác lo sợ và hồi hộp khi bước chân vào trường trung học cơ sở. Lúc đó, thầy giáo Lê Hồng Sơn - giáo viên dạy Văn được phân chủ nhiệm lớp tôi. Lần đầu gặp thầy, tôi đã có cảm giác thân thiện và bớt được phần nào lo lắng. Vì thầy có khuôn mặt hiền từ và phúc hậu!

Có thể nói thầy là một người cha thứ 2 của tôi, đã đi cùng tôi một chặng đường không phải là dài nhưng cũng đã đủ để tôi hiểu, yêu quý và nhận ra thầy là một người thầy tâm huyết, tận tâm với nghề và rất yêu quý học trò của mình. Thầy là người tôi tin tưởng và chia sẻ những gì tôi thắc mắc, lo lắng.

Có một lần, thầy bị gẫy chân, tôi cùng các bạn đã đến nhà thăm thầy. Tôi đã khóc khi thấy thầy bị đau chân không đi dạy được. Thầy thì nói với chúng tôi: "Không sao đâu, rồi thầy sẽ cố gắng khỏi thật nhanh để đi dạy lại". Tôi tin là thầy sẽ không thất hứa. Đúng vậy. Một vài tuần sau thầy đi dạy lại nhưng chân vẫn còn tập tễnh và thầy trách đùa chúng tôi: "Thầy phải đi dạy không thì học trò của thầy lại trách thầy hứa không giữ lời".

Bây giờ, tôi đã là một cô bé lớp 11 nhưng với thầy, tôi vẫn chỉ là cô học trò nhỏ ngày nào. Những kỉ niệm về thầy sẽ theo tôi, mãi mãi là như vậy.
Hôm trước, đang giờ ra chơi, một bạn học cũ nói chuyện cho tôi biết thầy Sơn bị bệnh nặng phải về Hà Nội điều trị. Sống mũi cay cay, tôi không thể diễn tả lại được cảm xúc lúc đó… Tôi rất thương thầy. Tôi sợ sẽ không bao giờ được gặp thầy, không được nghe giọng nói trầm ấm, không được nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu và không được kể cho thầy nhiều điều nữa…

Và tôi chợt nghĩ về những điều mà thầy dặn dò khi chia tay lớp. "Các em phải cố gắng học tập để sau này mang kiến thức của mình vào xây dựng và bảo vệ đất nước, để cho thầy cảm thấy tự hào về những học trò mà thầy đã đặt niềm tin. Thầy chúc các em sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai".

Tôi nghĩ rằng, tôi không chỉ phải làm theo những điều mà thầy đã dạy mà còn phải làm tốt nó. Thay vì cứ u sầu và lo lắng, tôi nảy ra một ý nghĩ rằng ngày ngày tôi sẽ cầu nguyện cho thầy mau khỏi bệnh, được bình an và hạnh phúc.

Hoàng Thị Thịnh (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Dạo gần đây, ở trường tôi xuất hiện một ông lão bán kẹo bông vô cùng đặc biệt. Tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày ông vẫn đạp chiếc xe đạp cùng với chiếc máy làm kẹo bông cũ kĩ của mình đến cổng trường chúng tôi bày hàng ra bán.

Lưu bút tuổi học trò. Ảnh: Lê Trung Kiên

Tuổi học trò, biết bao điều để mãi không quên!

Bay lên những ước mơ!
Ảnh: Hoàng Đô

Tuổi 18 - cái tuổi mà những đứa trẻ trâu như chúng tôi phải tự nhận là mình đã lớn. Thực ra, tôi không muốn chút nào, tôi không hề muốn lớn nhưng trái lại, tôi lại phải thừa nhận nó, bởi trong tôi lúc này cũng đang ươm mầm một giấc mơ, mà cái giấc mơ này chỉ có những “người lớn” mới thực hiện được nó.

Khi con cất tiếng khóc đầu tiên, hạnh phúc vỡ òa trong mẹ. Niềm vui tràn ngập khắp ngôi nhà nhỏ bé. Theo thời gian, con lớn dần… Cha trao cho con yêu thương, dạy con cách sống… Cha với đôi vai vững chắc đưa con đến thật nhiều nơi xa lạ. Con mang theo yêu thương của cha và rồi con đã lớn…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục