Mưa phùn tháng Ba
- Cập nhật: Thứ tư, 15/4/2015 | 2:47:46 PM
YênBái - Những ngày tháng Hai, tháng Ba, khi nắng hè chưa kịp về, ấy là khi trời đất đổ mưa phùn, dầm dề, ẩm ướt suốt mấy ngày.
|
Tôi thích mưa nhưng là mưa rào của ngày hè chứ không phải kiểu ướt lướt thướt cả ngày thế này. Đánh thức tôi dậy vào buổi sáng thường là những tia nắng vàng tươi, thế mà tiết trời vốn âm u và xám xịt lắm. Dắt xe ra khỏi nhà là phải mặc áo mưa vào. Đường phố trơn trượt. Kể ra thì cảm giác lao vù vù trên đường, để những hạt mưa lạnh li ti táp thẳng vào mặt cũng thú vị lắm.
Thời tiết ẩm ướt cứ kéo dài mãi, như thể ông mặt trời đã ngủ quên đâu đó. Quần áo lạnh và ẩm, sàn nhà, mặt tủ kính, chỗ nào cũng có những hạt nước to đùng. Nhưng trời có nồm ẩm một chút cũng không sao, vì tôi đã quen với hình ảnh mẹ là quần áo cho cả nhà vào mỗi buổi tối, quen với cách bố bắt hai chị em đi lại cẩn thận trong nhà, không lại ngã, thân thuộc với cả cách bố nhắc phải có áo mưa trong giỏ xe, em tôi lúc nào cũng mang ô đi học, dù trời nhiều khi có mưa đâu. Gia đình tôi là vậy đấy, bố mẹ lo lắng cho các con từng li từng tí một, đâm ra tôi thấy cái thời tiết ẩm ương này cũng thật… đáng yêu!
Tôi yêu những cơn mưa vào mùa hè, chợt đến, chợt đi, mát lạnh, không vương vấn. Mưa mùa hè đầy sấm chớp, để rồi, đến hôm sau, hoa xoan đã rơi tím cả hiên nhà, thoảng hương thơm ngát. Sau cơn mưa bao giờ cũng là những giọt nắng. Cuộc sống cũng vậy, phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn, vất vả, con người ta mới trưởng thành và đón nhận những tia nắng ấm áp, thành quả của riêng mình.
Cơn mưa phùn như bát canh nóng của mẹ, kéo những người thân yêu nhất luôn sát cạnh bên tôi!
Phạm Hồng Uyên (Lớp 12 Văn, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Nếu như mỗi kí ức được ghép bằng những viên kim cương thì có lẽ với tớ, cậu là viên kim cương sáng nhất, long lanh nhất mà tớ nâng niu, trân trọng nhất trong tim mình.
Bỏ lại sau lưng những kì thi, những con số, cáo ốm, tôi xốc ba lô đến với Sa Pa. Chưa bao giờ mong muốn tìm một khoảng bình yên của một con bé 17 tuổi lại lớn đến thế.
Ai cũng có ước mơ cho riêng mình nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để thực hiện điều đó, càng ít người có đủ bản lĩnh để biến điều ấy thành hiện thực.
Có người đã nói với tớ rằng: “Dạo này cậu khác thế? Khác hẳn với hồi cấp II!”. Nghe xong tôi giật mình nhìn lại, đúng là tôi thay đổi nhiều quá rồi.