Kỉ niệm tuổi thơ
- Cập nhật: Thứ hai, 20/4/2015 | 10:51:45 AM
YênBái - Ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ mình. Còn tôi, kỉ niệm mà tôi không thể nào quên đó là một lần mắc lỗi với người bạn mà tôi yêu quý nhất.
|
Tôi là một cô bé dễ thương và cũng rất chăm học. Ở nhà, tôi luôn được chiều chuộng và luôn sống trong tình yêu thương vô bờ của bố mẹ. Nhưng dù cố gắng học đến đâu thì tôi cũng không hơn được Minh Anh - cô bạn lớp trưởng và cũng là người bạn thân nhất của tôi. Cứ mỗi lần tôi phạm một lỗi dù to hay nhỏ, bố mẹ đều lôi Minh Anh ra để giáo huấn. Bố thường nói:
- Con hãy lấy bạn Minh Anh ra mà học tập, phải ngoan ngoãn như bạn ấy chứ, chơi thân với nhau mà chẳng học được gì tốt từ bạn là sao?
Dần dần, tôi càng cảm thấy khó chịu. Tại sao cùng học một lớp mà bạn ấy lại giỏi hơn tôi mặc dù tôi đã rất cố gắng? Và chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: Tôi sẽ giấu vở của Minh Anh đi vì sau giờ truy bài ngày mai cô giáo sẽ kiểm tra vở bài tập của cả lớp. Giờ truy bài đã đến. Trong lúc Minh Anh đi theo dõi cờ đỏ tôi đã kịp giấu vở bài tập của bạn vào ngăn bàn mình. Vì bạn ngồi gần tôi nên việc đó chẳng có gì khó khăn cả. Khi Minh Anh đi theo dõi cờ đỏ về cũng là lúc kết thúc giờ truy bài, cô giáo nói:
- Các em đã đầy đủ rồi. Tất cả mang vở lên đây, cô kiểm tra.
Lúc ấy, Minh Anh đang cuống quýt tìm vở, tôi cố tình hỏi to:
- Bạn quên vở à?
Cô giáo nghe thấy liền bước xuống hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Minh Anh quên vở sao?
Minh Anh trả lời:
- Thưa cô, sáng nay đến lớp, em đã kiểm tra lại và vẫn thấy nó ở trong ngăn bàn, giờ thì không thấy đâu nữa ạ.
Cô quay sang hỏi tôi:
- Em tìm xem trong ngăn bàn mình có lẫn vở của bạn không?
- Em tìm rồi nhưng không có ạ. Chắc bạn ấy quên vở nên nói dối thôi, khéo bạn ấy còn chưa làm bài tập đấy ạ - tôi trả lời.
Vì trong lớp cũng đã có một vài trường hợp như vậy nên cô giáo tức lắm, cô bực bội nói:
- Được, tôi sẽ cho Minh Anh một điểm 3 vào sổ và em sẽ bị hạ hạnh kiểm vì tội nói dối giáo viên.
Minh Anh rơm rớm nước mắt:
- Thưa cô, em không nói dối.
Lúc đó, cô đã không còn nghe những gì bạn ấy nói nữa rồi. Ngồi trong lớp, bạn cứ khóc mãi. Giờ ra chơi, các bạn đến an ủi, Minh Anh nói:
- Tớ không nói dối. Rõ ràng, tớ để nó trong ngăn bàn.
Càng nhìn bạn, tôi càng cảm thấy hối hận, tôi quyết sẽ nói ra sự thật. Vào lớp, khi cô giáo vừa ngồi xuống, tôi vội đứng lên nói:
- Thưa cô, bạn Minh Anh không nói dối.
Cô giáo và các bạn hết sức ngạc nhiên, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía tôi. Cô nói:
- Vậy em hãy chứng minh cho điều em vừa nói đi!
Tôi trả lời:
- Thật ra là em đã giấu vở của bạn, vì em luôn ghen tị với bạn. Em thành thật xin lỗi cô, xin lỗi Minh Anh và các bạn!
Cô nhẹ nhàng bước xuống nói:
- Không sao, nếu em biết lỗi và sửa lỗi thì cô và các bạn sẽ tha thứ cho em. Cô sẽ không trừ điểm Minh Anh nữa.
Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm rồi nhưng nó mãi in sâu trong tâm trí tôi. Nó luôn nhắc tôi từng giây, từng phút và nó đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Trần Thùy Dung (Lớp 6A, Trường THCS Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
Những ngày tháng Hai, tháng Ba, khi nắng hè chưa kịp về, ấy là khi trời đất đổ mưa phùn, dầm dề, ẩm ướt suốt mấy ngày.
Nếu như mỗi kí ức được ghép bằng những viên kim cương thì có lẽ với tớ, cậu là viên kim cương sáng nhất, long lanh nhất mà tớ nâng niu, trân trọng nhất trong tim mình.
Bỏ lại sau lưng những kì thi, những con số, cáo ốm, tôi xốc ba lô đến với Sa Pa. Chưa bao giờ mong muốn tìm một khoảng bình yên của một con bé 17 tuổi lại lớn đến thế.
Ai cũng có ước mơ cho riêng mình nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để thực hiện điều đó, càng ít người có đủ bản lĩnh để biến điều ấy thành hiện thực.