Gửi “cả nhà” thương yêu của tớ
- Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2015 | 3:14:04 PM
YênBái - YBĐT - Cả nhà ơi, thế là chúng mình đã đi được hơn nửa đoạn đường dưới mái trường cấp ba rồi đấy nhỉ. Học cùng tớ gần hai năm rồi chắc cả nhà cũng biết tớ bản tính nhút nhát, không thể nào đứng trước cả nhà mà nói lên cảm xúc được nên phải nhờ những dòng chữ này đây.
Nhớ hồi mới vào lớp 10, tất cả chúng ta cùng cảm thấy xa lạ. Thế rồi từng ngày cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ những vui buồn, tình cảm của các thành viên trong gia đình chúng mình ngày càng khăng khít. Đương nhiên cũng có những xích mích nhưng khi vượt qua rồi thì chúng mình lại càng thêm hiểu nhau. Ngồi nghĩ lại những kỉ niệm đã có mà sao thấy những phút giây bên cạnh cả nhà mà thấy thật hạnh phúc. Nhớ nhất là lần chung kết giải bóng chuyền của trường mà đội bóng của lớp mình vô địch, chúng mình ôm nhau khóc trong vui sướng, cảm thấy gia đình mình thật tuyệt vời!
Thế nhưng, qua ba tháng hè này, sẽ chỉ còn một năm học lớp 12 nữa thôi là chúng mình sẽ chẳng còn gặp nhau thường xuyên rồi. Mỗi người sẽ chọn một đường đi cho riêng mình. Nghĩ đến là đã muốn khóc rồi này. Thế nên tới đây, chúng mình hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp trong từng khoảnh khắc nhé, hứa đấy!
Hoàng Thị Thịnh (Thôn 7, xã Cường Thịnh, Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Trước đây, khi còn nhỏ, ai đó hỏi tôi về ước mơ sau này muốn làm gì thì không cần suy nghĩ, tôi luôn trả lời là muốn trở thành một cô công an. Cũng không biết vì sao tôi lại thích mặc quân phục đến thế! Nhưng khi lớn hơn một chút, nhất là những năm học cấp III này thì dường như trong tôi có một điều gì đó thay đổi.
YBĐT - Lúc này đây, khi tớ viết ra những dòng này là lúc tớ thức dậy sau một đêm dài, khi mà ngày tổng kết cuối năm của chúng mình chỉ còn là ngày hôm qua.
Bầu trời mùa hè đã xanh ngắt, tiếng ve râm ran khắp mọi nơi và hoa phượng đã đỏ rực một góc sân trường. Nhanh thật! Mùa hè này là mùa hè cuối của tuổi học trò với nó.
Đã hai năm tôi được sống và làm quen rất nhiều bạn bè mới ở ngôi nhà trọ này. Ở đây, có các bạn cùng tuổi, các anh chị lớp trên thực tập và các em học cấp hai nữa. Mọi người rất hòa đồng và quan tâm nhau nhưng ấn tượng nhất với tôi là bà chủ nhà trọ.