Viết cho tháng Sáu
- Cập nhật: Thứ tư, 17/6/2015 | 9:27:18 AM
YênBái - Tháng Sáu đến trong cái trong veo của thiên thanh. Khi những đám mây trắng lập lờ trên nền trời cao, trong vắt. Khi những hương thơm còn ấp ủ trong lòng đất như đợi chờ. Khi những cánh phượng không còn lốm đốm mà đỏ rực cả một góc trời thắp lên những ước mơ cho ngày mai.
Bằng lăng tím khoảng trời tháng Sáu!
(Ảnh: Mạnh Hùng)
|
"Tháng Sáu
Nắng rất cháy
Và mưa cũng rất dày
Ve ca xối xả
Tim ta gõ những nhịp nhanh
Dù cười dù khóc em vẫn bát ngát xanh
Tháng Sáu chẳng có chỗ đâu cho mảnh tình riêng lãng đãng".
(Tựa vào tháng Sáu đỏ lời yêu” - Lương Đình Khoa)
Dường như em đã để quên tâm hồn mình trong những vần thơ tháng Sáu. Để rồi mỗi khi tháng Sáu về lòng em lại reo lên những nốt bâng khuâng thật lạ lùng. Người ta cứ ngỡ hè về vào những ngày cuối tháng năm khi cái nắng đậm dần, tiếng ve râm ran sau những vòm cây. Một cành hoa phượng bỗng đỏ rực ở một góc trời hay chút sắc tím của nhành bằng lăng khẽ chạm nhẹ mặt đất. Nhưng cho mãi đến khi bắt gặp một cơn mưa rào vội vã ngay trong cái nắng nhạt nhòa ôm trọn cả khung trời sáng xanh của mùa hạ, em mới giật mình chợt nhận ra "Tháng Sáu, đã về rồi!".
Tháng Sáu đến trong cái trong veo của thiên thanh. Khi những đám mây trắng lập lờ trên nền trời cao, trong vắt. Khi những hương thơm còn ấp ủ trong lòng đất như đợi chờ. Khi những cánh phượng không còn lốm đốm mà đỏ rực cả một góc trời thắp lên những ước mơ cho ngày mai. Là khi không còn tiếng khóc thút thít hay những ánh mắt đỏ hoe của cô cậu học trò, mà giờ đây nhuộm màu lo lắng của mùa thi. Là khi dòng người tấp nập trên con đường vội vã, trong những vạt nắng còn trải dài hay là cơn mưa bất chợt trên phố. Tất cả đều thuộc về tháng Sáu.
Viết cho tháng Sáu, cho một thời áo trắng ai rồi cũng sẽ đi qua. Cái thời mà người ta thường nói "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" với một tâm hồn thuần khiết, nụ cười tỏa nắng, một khung trời ước mơ. Để rồi, mỗi khi hè về lòng chợt xao xuyến lạ thường. Đó là những lo lắng của kỳ thi cuối năm, là sự quyến luyến của ngày chia tay hay tâm trạng háo hức chào đón mùa hè. Vậy nhưng, những ngày đầu tháng Sáu đến tâm hồn lại buồn vu vơ.
Nhớ lắm! Yêu lắm! Thương lắm! Ôi! Mái trường thân quen. Nơi bạn bè của ta, thầy cô của ta... Phải chăng tháng Sáu đến luôn mang cho người ta cả một sắc trời mộng mơ như vậy. Nhưng tháng Sáu cũng là tháng của mùa thi, đầy sự nghiêm túc, nỗ lực không ngừng để quyết định cả tương lai.
Viết cho tháng Sáu, cho những ngày nắng gắt gỏng. Những vạt nắng còn trải dài, xuyên thủng, thống lĩnh mọi không gian. Nắng tháng Sáu không ngọt ngào nhẹ nhàng như nắng của tháng Hai mùa xuân, không mát dịu như nắng tháng Tám mùa thu cũng không ảm đạm như nắng tháng Mười của mùa đông lạnh giá. Nắng tháng Sáu huy hoàng và chói chang, dữ dằn và gắt gỏng. Người ta thường né tránh, ghét nắng mùa này vì những tia nắng cứ thế mà xuyên thẳng, không lòng vòng tránh né. Nhưng em lại yêu lắm cái nắng tháng Sáu, bởi đã cho em học được cách sống mạnh mẽ hơn.
Viết cho tháng Sáu, cũng là viết cho những ngày mưa vội vàng. Khi cái nắng vẫn còn trải dài đấy mà rồi mưa bất chợt đến không hề báo trước. Mưa ùn ùn kéo đến, vội vã, ào ạt. Mưa làm sống lại bao ký ức. Cũng giống như cách mưa lấy đi hương vị nồng nàn của đất. Những mảnh u sầu chợt tan đi theo mưa dường như chỉ còn để sót lại hạt giống của niềm vui để ngày mai nắng về sẽ nhô lên mầm non của hạnh phúc.
Tất cả đều là tháng Sáu. Một chút mạnh mẽ, quyết đoán nơi lý trí, một chút ngọt ngào, thấu hiểu nơi con tim. Xin gửi lời chào tháng Sáu! Em yêu tháng Sáu biết nhường nào!
Văn Mai Anh (Thôn 6, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Tớ đã gặp và kết bạn với rất nhiều người, nhưng thật may mắn biết bao vì tớ đã không bỏ lỡ cậu trên chặng đường đời của mình. Nếu như cuộc sống thật sự có thứ gọi là “phép màu”, thì với tớ, cậu chính là một trong những điều kì diệu nhất mà phép màu đã mang đến…
Hè đến rồi. Mọi năm vẫn vậy mà sao năm nay tôi thấy nó đến sớm quá. Vậy là tôi sắp thi đại học, lớp chúng tôi sắp phải xa nhau thật rồi.
Chao ôi! Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây thôi vậy mà đã cả một quãng thời gian dài con xa nhà đi học. Con thật sự nhớ bố mẹ, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ và ngôi nhà thân yêu nữa.
Nhớ những ngày trẻ thơ đùa nghịch trên đồng chẳng lo âu. Sáng sáng cùng lũ bạn đi học, chiều về lại cùng nhau đi chăn trâu, cùng nhau thả những con diều bay tít tận trời xanh.