Gửi thiên thần trong trái tim con!
- Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2015 | 10:13:20 AM
YênBái - Ngày… tháng… năm… Mẹ à! Con không biết từ bao giờ rồi con chưa ngồi lại tự mình suy nghĩ. Có lẽ con đã quá vô tâm, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên mất mẹ, quên mất gia đình mình. Con đã quá vô tư, chỉ biết rong chơi mà quên đi những âu lo, sự vất vả trong đôi mắt mẹ.
Giờ đây, trên trán mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn. Có những đêm con nằm suy nghĩ: Nếu như một ngày nào đó bố mẹ không thể ở bên chăm sóc chúng con nữa, chỉ là ý nghĩ thoáng qua nhưng con đã khóc rất nhiều mẹ ạ! Con chỉ sợ ngày ấy sẽ đến.
Đã quá nhiều lần con làm mẹ buồn vì những hành động bộc trực, thiếu suy nghĩ của bản thân. Mẹ mắng con nhưng con lại chẳng hiểu chuyện, con nghĩ rằng con chẳng có lỗi gì cả. Con hư thật, mẹ nhỉ? Con là đứa con gái nóng tính, dễ cáu giận nhưng lại yếu đuối và dễ khóc lắm mẹ à! Đôi khi chỉ vì một câu nói của người cũng khác khiến giận dữ, xô đổ mọi thứ nhưng một nếu là một lời động viên, một bàn tay đặt lên vai con sẽ lại khiến con khóc, con suy nghĩ, nó kéo con từ bờ vực trở lại.
Đã 15 năm rồi mẹ dành cuộc đời và tuổi xuân cho chúng con. Năm nay mẹ đã bước vào cái tuổi tứ tuần rồi, cái tuổi đáng lẽ ra phải bớt đi phần nào những vất vả vì con cái đã biết nghĩ hơn; nhưng mẹ lại vất vả hơn vì mẹ phải lo cho con - một đưa con gái ở cái tuổi ương ngạnh, chẳng chịu nghe lời. Tuổi này, mẹ trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, có lẽ sau này con cũng như vậy. Nhưng con tin trên bước đường con qua dù có chông gai thì con vẫn có mẹ như những tia nắng thiên thần dẫn lối, đưa con vượt qua mọi khó khăn để đến nấc thang thành công.
Ngày… tháng… năm
Mẹ nói con đã lớn rồi, nhưng chưa một lần con làm những công việc nặng nhọc đúng nghĩa là người lớn. Bởi vì trong mắt mẹ, có lẽ con vẫn luôn luôn nhỏ bé, cần quan tâm, chăm sóc, chở che. Mái tóc mẹ - mái tóc chịu nhiều nắng mưa cũng dần xuất hiện những sợi bạc. Mẹ à, có phải mẹ có quá nhiều lo âu không? Mẹ lúc nào cũng lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, việc gì trong nhà cũng đến tay mẹ, từ việc ăn uống, quần áo, học tập và định hướng tương lai cho con… đều là mẹ. Đôi lúc con tưởng tượng mẹ là một thiên thần đấy, mẹ ạ! “Mẹ không có cánh, không vòng thánh nhưng trong mắt con mẹ vẫn là thiên thần”.
Năm nay mẹ ốm nhiều quá, bệnh tật đúng là chẳng chừa một ai, cứ đến bất chợt, bệnh này chưa khỏi, đã lại bệnh khác. Những ngày mẹ bệnh con đã lo lắng lắm, mẹ ạ. Con là một đứa vô tình, ích kỷ, chẳng bao giờ hỏi han sức khỏe của mẹ. Con sẽ không biện bạch lí do cho bản thân con đâu. Trong ngày ấy, con chỉ muốn vực mẹ dậy, được mẹ mắng mỏ như mọi ngày. Mẹ à, chỉ còn vài tháng nữa là đến sinh nhật mẹ rồi. Con chỉ mong sao mẹ sớm khỏe, hết bệnh và trở về là thiên thần bên cạnh con.
Chỉ có một điều con chưa từng một lần nói với mẹ. Chắc là con ích kỷ, vô tình quá mẹ nhỉ? Con chỉ dám ngồi một mình để viết ra những điều con muốn nói rằng: Mẹ à, con xin lỗi! Và con cũng cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến với thế giới này, cho con thấy tình thương vô bờ bến của mẹ.
Con yêu mẹ!
Nguyễn Khánh Linh (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Thật ra tôi vừa ngồi cặm cụi gõ một trang văn bản rất dài, một “văn bản” viết về mẹ. Nhưng rồi đọc lại, tôi chợt cảm thấy nó giống như một bài tập làm văn “Hãy viết về mẹ của em” của học sinh tiểu học. Một dạng đề tôi đã từng làm không biết bao nhiêu lần hồi bé và mang lại cho tôi những điểm 9 điểm 10.
Đây là lần đầu tiên bạn nhận được tiền nhuận bút của Báo Yên Bái. Bạn phân vân không biết nên chọn quà gì cho ba mẹ, chợt bạn nhớ rằng đã lâu lắm rồi mình chưa vào bếp và cuối cùng bạn quyết định sẽ cho cả nhà thưởng thức tài nấu nướng của mình. Bữa tối đó bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc bên gia đình.
Vậy là nắng hạ đã tắt, những bông phượng ngày nào mới chào hạ đến giờ đã hóa những quả phượng tý hon, tiếng ve không còn… Điều đó cũng đồng nghĩa với việc một năm học mới lại bắt đầu. Năm nay là năm cuối cấp của những cô cậu học trò sinh năm 98. Một năm học với bao hoài bão, ước mơ, dự định.
YBĐT - Trời về chiều trên những bản làng quê hương Văn Yên dậy mùi hương quế. Ánh nắng hắt hiu trải dài trên những sườn đồi, đó cũng là lúc chị em chúng tôi và những đứa trẻ trong làng lại rủ nhau ra cái mương lớn ngoài đồng xúc cua, xúc cá.