Tham lam một chút, cũng có sao?
- Cập nhật: Thứ hai, 28/12/2015 | 9:41:06 AM
Mẹ tôi rất tham lam. Có lẽ người mẹ Việt Nam nào cũng tham lam giống vậy. Tham cái gì ư? Tham con cái mình học giỏi. Mà đã giỏi là phải giỏi đều các môn, tức là môn nào cũng phải 8, 9 phẩy. Không chỉ thế còn phải thi học sinh giỏi. Mà đã thi là phải có giải. Có thế mới làm mát mặt cha mẹ...
- Dạo này con học sút đi rồi đấy?
- Thế nào là học sút đi hả mẹ?
- Là bài lý học kỳ sao lại chỉ được điểm 8.
Đấy! Cái ví dụ rõ ràng nhất về việc mẹ tôi tham lam là thế! Ấy vậy nhưng có lúc tôi lại ước gì mẹ tôi biết tham lam, khi tôi nhận ra, tôi mới là kẻ tham lam nhất.
Tôi không phải sinh ra đã sống trong một gia đình giàu có. Đã có những lúc gia đình tôi rất khó khăn: thuê một căn nhà cấp bốn, không tủ lạnh, không máy giặt... Đứa con gái vô tâm như tôi lại chẳng phải khổ sở một chút. Do tôi lạc quan ư? Không, là do tôi sống trong sự bao bọc hoàn hảo của mẹ. Sao lúc ấy mẹ tôi không tham lam một chút? Dù mẹ có nhịn cũng chưa để tôi đói bữa nào. Sao lúc ấy mẹ tôi không tham lam một chút? Mặc đi mặc lại cái áo đến sờn chỉ cũng chẳng một lần để tôi mặc cũ, mặc rét. Sao lúc ấy mẹ tôi không tham lam một chút? Chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật mình nhưng không một sinh nhật nào tôi thiếu cái bánh, cái kẹo. Sao lúc ấy mẹ tôi không tham lam một chút? Dành tiền mua sắm, ăn diện cho bản thân, để đến bây giờ nếp nhăn in hằn trên mắt mẹ. Sao lúc ấy mẹ tôi không tham lam một chút...?
Đến lúc lớn rồi, biết suy nghĩ tôi mới biết mình là kẻ tham lam nhường nào? Hóa ra, điều mẹ muốn đơn giản biết bao nhiêu: rằng tương lai tôi sống được hạnh phúc. Sống hạnh phúc là sống không tính toán, không muộn phiền, không âu lo cơm áo gạo tiền, không hận thù... Mà muốn sống hạnh phúc, con đường của tôi chỉ có học thôi.
Vậy lúc này mẹ tôi tham lam một chút, cũng có sao?
Những dòng này dành tặng sinh nhật mẹ - người mẹ tham lam rất mực yêu kính của tôi!
Nguyễn Thị Huệ (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Ngày xưa, khi còn bé xíu bình yên đối với ta là những cây kẹo mút đủ màu, những phong bao lì xì ngày tết, những chiếc mặt nạ, vương miện đêm cỗ Trung thu, hay những bộ áo quần sặc sỡ...
Khi sóng gió cuộc đời làm ta mệt mỏi, gia đình thân yêu chính là nơi ta tìm về. Dù cho mọi vật xung quanh có đổi thay theo quy luật khắc nghiệt của tạo hóa thì gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên với mỗi người.
Trong vũ trụ bao la này không phải ai sinh ra cũng có thể sống trong niềm vui gia đình. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vì từ khi sinh ra tôi đã được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Cái tuổi 16 sắp qua đi rồi, tôi lại mỉm cười chào đón tuổi 17 với những kế hoạch tương lai và cả một con đường rộng mở phía trước.