Bác bảo vệ
- Cập nhật: Thứ hai, 11/1/2016 | 10:45:15 AM
YBĐT- Tới trường đầu năm học, tôi khá ngạc nhiên khi trường có thêm một cô - chính xác hơn là một bác nữ bảo vệ, tuổi tầm 50. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: “Bác ấy thì bảo vệ được ai?”. Rồi mấy tháng trôi qua, mỗi lần đi qua cổng tôi đều thấy bác đứng kiểm tra thẻ học sinh cùng mấy bạn Cờ đỏ.
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hồ Bốn (Mù Cang Chải) chăm sóc vườn rau tăng gia.
(Ảnh: Minh Huyền)
|
Dĩ nhiên, tôi chẳng mấy để tâm đến việc bác ấy làm tốt công việc bảo vệ hay không, việc của tôi là vừa cầm bánh mỳ vừa chạy sao cho kịp giờ học.
Thứ bảy vừa rồi, trường tôi tổ chức chương trình ngày hội trao đổi sách, truyện. Ai cũng chen chân tìm một cuốn hay ho nhất cho mình. Đang đứng chọn lựa thì tôi thấy người phụ nữ dáng người thấp bé khoảng ngoài 50 tuổi chen vào giữa đám đông các bạn các bạn học sinh. Một bạn trong Ban chấp hành Đoàn trường hỏi:
- Cô ơi, cô tìm sách ạ? Thoát chút ngập ngừng bác ấy bảo:
- Cô muốn… cô muốn mua quyển sách cho đứa con gái ở nhà.
- Thế con cô bao nhiêu tuổi con chọn cho cô?
- Con cô 14 tuổi.
Bạn nữ đứng trông quầy sách nhanh tay chọn ngay một cuốn sách về tình bạn và một cuốn về kỹ năng sống đưa cho bác. Lúc đấy, tự dưng tôi thấy trong mình lâng lâng xúc động, 14 tuổi vẫn là tuổi ăn tuổi học tuổi chơi chứ đã làm được ra tiền đâu. Vậy nên người mẹ hơn 50 tuổi rồi vẫn phải lặn lội đi làm bảo vệ cả ngày đêm kiếm tiền về phụ gia đình, hoặc có thể bác là trụ cột gia đình. Nào có ai muốn việc khó khăn cho mình. Lúc ấy tôi đi thẳng vào ngồi trong lớp và không rõ bác ấy đã mua hết bao nhiêu tiền. Người nghèo, và họ không muốn con họ lại nghèo, cha mẹ nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con.
Trong cái giá rét của ngày đông, mỗi buổi sáng bác nữ bảo vệ vẫn đứng đó với tấm băng đỏ “Bảo vệ” trên tay kiểm tra từng thẻ học sinh. Tôi đã thấy áy náy lắm khi mình nghĩ bác sẽ không bảo vệ được ai. Có lẽ, bác ấy bảo vệ được con mình. “Thương con thương suốt cuộc đời”, tình thương dành cho con là vô bờ. Thật ra, những người làm bảo vệ ở các trường học có mấy ai là trẻ đâu, các bác nam cũng toàn trên 50, 60 tuổi, họ có thể là công chức về hưu, có thể là những người có hoàn cảnh khó khăn...
Vậy nên nếu nhìn thấy họ, bạn hãy kính trọng và chấp hành những hướng dẫn của họ, coi như là một sự ủng hộ cho công việc đầy khó nhọc mà họ đang làm vì mưu sinh. Tôi sẽ rất nhớ, nếu ngày nào đó vào trường mà không còn thấy bác nữ bảo vệ ấy nữa.
Nguyễn Thị Quỳnh (Thôn Bình Minh, xã Y Can, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Cái Thúy ôm mặt nức nở chạy qua ngõ, tôi chưa kịp gọi thì cái bóng nhỏ bé đã mất hút sau mấy rặng ô rô ngoài đường làng. Bố tôi đang ngồi đan mấy cái bu gà dưới sân thở dài: “Chắc lại chuyện cô Vui bắt con Thúy nghỉ học ở nhà đây mà!”.
Mẹ tôi rất tham lam. Có lẽ người mẹ Việt Nam nào cũng tham lam giống vậy. Tham cái gì ư? Tham con cái mình học giỏi. Mà đã giỏi là phải giỏi đều các môn, tức là môn nào cũng phải 8, 9 phẩy. Không chỉ thế còn phải thi học sinh giỏi. Mà đã thi là phải có giải. Có thế mới làm mát mặt cha mẹ...
Ngày xưa, khi còn bé xíu bình yên đối với ta là những cây kẹo mút đủ màu, những phong bao lì xì ngày tết, những chiếc mặt nạ, vương miện đêm cỗ Trung thu, hay những bộ áo quần sặc sỡ...