Xuân trong mắt mẹ tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 25/1/2016 | 9:33:23 AM
Còn nhớ ngày nào con lẫm chẫm bước đi theo hỏi ba mẹ bao giờ cây cam trước nhà đậu quả. Giờ con đã lớn, con gái ba mẹ cũng dần trưởng thành theo thời gian. Con ngỡ tưởng rằng, càng mau chóng lớn khôn thì cuộc sống mới thật hạnh phúc và vẹn toàn.
Nhưng con đã sai ngay từ giây phút ấy, bởi khi dần lớn lên con nhận ra rằng con đã vô tình lấy đi mái tóc xanh của mẹ ở tuổi đôi mươi, cả ánh mắt nhiệt huyết những năm tháng tuổi trẻ. Thời khắc con lớn lên cũng là lúc mẹ ngày một già yếu, mẹ đánh đổi cuộc đời để lấy thành công và hạnh phúc cho đời con.
Xuân đang chạm ngõ mọi miền đất nước, lướt nhẹ theo từng con phố nhỏ, rồi lặng lẽ đến gõ cửa từng nhà. Lúc còn nhỏ con vẫn thường mong xuân đến như ngóng mẹ về mỗi khi chiều muộn. Tết ghé sát hơi thở vào đất trời, rồi vội vàng đếm tuổi xuân của mẹ. Tạo hóa vẫn thường làm những phép tính mà đối với con là tàn nhẫn: rộn ràng cộng cho con một tuổi mới để đến gần với tuổi hai mươi đồng thời cũng lặng lẽ thêm tuổi cho mẹ để mẹ xa rời tuổi xuân mãi mãi.
Có những lần lật giở xem từng tấm ảnh cũ, con thấy bức ảnh mẹ chụp khi bằng tuổi con. Đôi mắt mẹ trong veo và nhiệt huyết như những ước mơ của mẹ thuở nào. Giờ đây, mắt mẹ cũng đã mờ dần, mỗi lần xâu kim hay khâu vá, mẹ phải nheo nheo đôi mắt, không nhìn rõ nên mẹ đâm kim vào tay. Bao nhiêu tinh tường và sáng trong, mẹ để giành phần con, để con thấu tỏ dòng đời xô bồ, vội vã, để con biết đâu là ước mơ, khát vọng, mẹ muốn con được ngắm nhìn những vùng đất lạ, muốn con cảm nhận yêu thương và san sẻ. Và đôi khi con muốn bật khóc nói với mẹ rằng: Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con!
Năm nào chẳng có mùa xuân, chỉ có mẹ là chẳng thể chờ đợi xuân mãi mãi. Rồi mai sau con sẽ phải trưởng thành, con sẽ có cuộc sống của riêng mình, con sẽ phải mạnh mẽ và cứng cỏi. Và chỉ duy nhất có gia đình là nơi con yên tâm và yêu thương, chỉ có nụ cười của mẹ làm con hạnh phúc. Chẳng có mùa xuân nào thay thế được mẹ vì mẹ chính là mùa xuân của con. Xuân đã sang, tết đang đến thật gần, con sẽ cùng mẹ đi sắm tết rồi hòa vào dòng người, phố phường nhộn nhịp, cả gia đình cùng rộn ràng bên nồi bánh chưng xanh bập bùng ánh lửa. Mong sao khi thêm tuổi mới, sức khỏe mẹ dồi dào, mắt không kém đi, để sau này giữa bộn bề lo toan tất bật, con tìm về vẫn thấy mẹ chờ con!
Nguyễn Thị Ngọc Mai (Lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội vùng dậy, đã gần 7 giờ. Vừa đánh răng rửa mặt xong tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Nhi - đứa bạn thân.
YBĐT- Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi chẳng thể quên được hình ảnh một bà cụ đêm 29 tết vẫn gồng gồng gánh gánh hàng trên đôi vai trĩu nặng.
YBĐT- Tới trường đầu năm học, tôi khá ngạc nhiên khi trường có thêm một cô - chính xác hơn là một bác nữ bảo vệ, tuổi tầm 50. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: “Bác ấy thì bảo vệ được ai?”. Rồi mấy tháng trôi qua, mỗi lần đi qua cổng tôi đều thấy bác đứng kiểm tra thẻ học sinh cùng mấy bạn Cờ đỏ.