Trưởng thành
- Cập nhật: Thứ hai, 14/3/2016 | 9:52:00 AM
YBĐT - Tình cờ có một lần, tôi nghe được câu chuyện của hai mẹ con nhà hàng xóm, bé gái 6 tuổi líu lo khoe với mẹ những điểm cao trong ngày, rồi hào hứng kể cho mẹ nghe về bạn bè, thầy cô ở trường. Những cử chỉ dễ thương ấy khiến tôi bất giác bật cười, rồi lại thấy nước mắt đã rơi từ bao giờ.
Có lẽ vì cái nỗi nhớ về một thời cũng vô tư, hồn nhiên như vậy, khiến tôi chẳng kìm được lòng. Ai rồi cũng phải khác, nhánh cây ngọn cỏ còn phải lớn huống chi là con người. Chỉ có điều sự trưởng thành được bồi đắp từng chút, từng chút một để khi ta bất chợt nhận ra thì mọi thứ ta nhìn lại chỉ còn là kỷ niệm.
May mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của mọi người, nhưng mười lăm tuổi tôi đã quyết định rời khỏi vòng tay bố mẹ đến một nơi khác để bắt đầu một quá trình học tập mới, để khám phá một vùng đất mới và khám phá cả chính con người mình. Có lẽ đây không phải là chuyện quá xạ lạ với bất kỳ ai, nhưng đó lại là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi - một cô bé luôn có suy nghĩ rằng, cuộc sống thật đơn giản. Nhưng cho tới cái lần tình cờ đó, tôi đã nhận ra mình thực sự thay đổi nhiều, ấy là khi tôi chạm tuổi 18.
Đó là lúc những suy nghĩ có phần cứng cáp hơn. Chẳng giống như ngày mới xa nhà, cứ động nhớ bố mẹ là lại khóc nức nở, lại gọi về nhà để được nghe mọi người an ủi. Hay nhiều lúc cảm cúm một chút cũng gọi cho mẹ để than thở. Những lần như vậy, cả nhà lại rối rít cả lên. Ai cũng lo cho tôi và tôi như thể mãn nguyện lắm với những phản ứng này… Và còn rất nhiều những điều khác nữa, mà hễ cứ có chút tủi thân là tôi phải thông báo về nhà ngay.
Thế rồi thời gian cứ trôi, nó cho tôi tiếp xúc với nhiều người hơn. Và chẳng biết từ bao giờ, tôi học được cách tự mình giải quyết những việc trong khả năng: tự mình mua thuốc về uống mỗi khi ốm sốt mà chẳng cần ai nhắc nhở, quan trọng nhất là mỗi khi mệt mỏi về học tập hay trong cuộc sống, cả những lúc nhớ nhà tôi cũng chỉ cần một cuộc điện thoại cho gia đình để biết rằng, vẫn luôn có người ở bên cạnh mình mà không một lời than vãn, kể khổ.
Thậm chí, khi bố mẹ gọi điện thoại video, dù đang ốm nhưng vẫn thoa một chút son, chải chuốt lại để mọi người thấy rằng tôi vẫn rất ổn. Không phải vì bản thân muốn chứng tỏ điều gì, mà đó là vì khi tôi học được cách tự lo cho bản thân. Từ đó, tôi thấy bố mẹ yên tâm về mình. Tôi thấy sự tin tưởng của họ dành cho tôi và thấy được cả sự thật rằng, cái sự rắn rỏi kia không hề sai lầm.
Bây giờ, lại một lần nữa đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, tôi hy vọng tôi và những người bạn của tôi sẽ có một quyết định đúng đắn, sẽ lại trưởng thành hơn nhờ sự cố gắng của chính bản thân mình.
Hoàng Phượng Hiền (Lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
YBĐT - Trong cuộc sống mỗi người, chúng ta đều có những ước mơ hoài bão của riêng mình và tôi cũng vậy. Tôi cũng có một ước mơ và ngày ngày tôi luôn khuyến khích mình phải cố gắng để thực hiện bằng được điều mình ấp ủ. Ước mơ của tôi là muốn trở thành một cô giáo.
YBĐT - Trên trái đất rộng lớn này, ai mà chẳng có ước mơ, chỉ là ước mơ mỗi người một khác thôi. Tôi cũng có ước mơ, một ước mơ đẹp.
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có ít nhất là một ước mơ. Dù nó có lớn lao hoặc nhỏ bé thì tất cả đều mang một ý nghĩa và rất đáng trân trọng.
YBĐT - Một thế giới mới đã mở ra trước mắt con khi con cất tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời. Cảm giác thật ấm áp và bình yên khi nằm gọn trong vòng tay mẹ và sự vỗ về của ba. Vậy là con lớn dần lên trong sự yêu thương, bảo ban của mọi người với những suy nghĩ đang hình thành khát vọng, ước mơ của riêng mình.