Tuổi học trò… xin đừng vội xa!
- Cập nhật: Thứ hai, 4/4/2016 | 3:21:56 PM
YBĐT - Thời gian vốn chẳng cần một điểm tựa thì vẫn đưa ta qua bao mưa nắng thật vội vàng. Tháng 3 tới nhẹ nhàng như hương ngọc lan còn vương vấn nơi con phố nhỏ, đọng lại trong lòng tôi biết bao cảm xúc buồn, vui trộn lẫn.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, sẽ chẳng bao giờ tôi được trở lại cái tuổi vô lo vô nghĩ, được sống trong tình thương của thầy cô và bè bạn. Có phải chăng, chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ phải mạnh mẽ để gạt đi nước mắt trong phút giây chia xa mái trường, rồi vương lại là biết bao hoài niệm…
Hành trình chúng ta đang đi là con đường xây dựng ước mơ mà chúng ta đã chọn lựa. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc dần trưởng thành, tôi đã phải đối mặt với sự chia cách, nỗi nhớ thương vô hạn bởi chẳng có con đường nào nối liền quá khứ với hiện tại.
Khi tôi về thăm lại trường cấp II, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu tôi cắp sách tới trường. Bỗng chốc, tôi thấy mình nhỏ bé lại, rồi tung tăng nô đùa bên chúng bạn. Có những khi, tôi cùng chúng ngồi bên nhau trên sân cỏ, hét thật to vang vọng cả bầu trời về những ước mơ lớn lao của mình.
Tôi nhớ những giọt nước mắt nhòa đi nét chữ trong buổi học cuối cùng của lớp cuối cấp, nhớ những cái ôm thật chặt của thầy cô dành cho chúng tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi sợ cảm giác phải chia xa, sợ một lần nữa phải vội vàng dấu đi đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Thời gian ơi, xin đừng vội qua nhanh…
Nếu có một điều ước, tôi sẽ mong thời gian đừng vô tư lướt nhanh đến vậy! Tất cả chúng ta đang vội vã với bao đêm dài thức khuya ôn luyện. Những lo âu mỗi kỳ thi đến. Và quan trong hơn, cánh cổng đại học đang rộng mở với bao niềm tin, hy vọng với mỗi chúng ta. Nhưng có phải chăng, vì những bộn bề, tất bật cho lương lai mà chúng ta vô tình lãng quên mất phút giây hiện tại. Hôm nay, tôi đã đứng thật lâu ở sân trường, ngắm nhìn chúng bạn tung tăng đùa vui khi tan học, từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm đôi cánh lá phượng liệng chao trước mắt đã vô tình chạm khẽ đến trái tim tôi.
Ai trong mỗi chúng ta đều sẽ phải lớn khôn và bước đi trên những ngả đường không chung lối. Giữa nhịp đập hối hả của cuộc sống thường nhật, tôi sẽ nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất của chính mình. Là khi nhặt cánh phượng đỏ ép vào trang thơ, là khi ngắm mưa rơi mỗi buổi chiều tan học. Sẽ qua thôi, quãng thời gian tuyệt vời nhất này, nhưng tôi sẽ không để nó phai nhòa lãng phí đi theo thời gian, tôi sẽ lưu giữ tất cả những điều quý giá vào trong chính trái tim mình để rồi khi chia xa tất cả, chúng ta sẽ còn mãi nụ cười trên môi…
Nguyễn Thị Ngọc Mai (Lớp 12C, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Tích tắc, tích tắc, tiếng chuông đồng hồ cứ kêu đều đều. Linh, Loan, Quỳnh Anh và 9A thân thương ơi, chúng ta chỉ được bên nhau hai tháng nữa thôi. Tớ vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mình cắp sách tới trường cấp II - Trường THCS Yên Thịnh (thành phố Yên Bái).
Trở thành học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành là mơ ước của tôi và rất nhiều bạn học sinh. Qua những ngày tháng chuyên cần phần đấu, ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Năm học 2015 - 2016 tôi đã trở thành học sinh của ngôi trường này.
Trong hành trình muôn màu của cuộc sống, chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều sởhữu riêng cho mình "những lần đầu tiên". Lần đầu tiên mang đến những thành công, mang đến mọi điều may mắn, mới mẻ hay cũng chính là bài học kinh nghiệm quý báu giúp chúng ta vững bước trên đường đời...
Mỗi người trong chúng ta đều nuôi dưỡng những ước mơ, khao khát của riêng mình, dù đó là to lớn hay nhỏ bé giản đơn.