Hãy xách ba lô lên và đi
- Cập nhật: Thứ hai, 27/6/2016 | 9:27:43 AM
Người ta nói cuộc đời là những chuyến đi quả không sai. Trong suốt cả cuộc đời con người, dù ít hay nhiều thì họ đều đi - đi từ nơi này sang nơi khác, từ miền này tới miền khác, từ quốc gia này đến quốc gia kia...
Tôi cũng vậy, tôi còn trẻ và cái khát khao cháy bỏng trong trái tim nhỏ bé này đó là được xách ba lô lên và đi.
Suốt những năm tháng học trò và thời thơ ấu, mọi thứ xung quang tôi luôn là mái nhà nhỏ đáng yêu, là ngôi trường mà ngày ngày tôi cắp sách tới chăm chỉ luyện rèn, là dãy phố con hẻm luôn tấp nập người qua... những thứ ấy đối với tôi đều thân thuộc và vô cùng quý giá! Nhưng tôi đang lớn, đang dần trưởng thành, tôi bắt đầu biết mơ ước, biết tò mò và muốn chinh phục thế giới rộng lớn ngoài kia.
Những lúc ngồi xem ti vi, nhìn thấy những quốc gia cách cả nửa quả địa cầu, thấy những con người với màu da, mái tóc kỳ lạ, họ sao mà khác với đồng bào mình quá. Càng xem, càng đọc, càng lớn, tôi càng khát khao được đi khắp năm châu bốn bể, dù là nơi núi rừng hay biển cả, dù là người da đen hay da trắng... tôi đều muốn được tận mắt nhìn và khám phá.
Tuổi thanh xuân với sức trẻ hừng hực, tôi cũng như biết bao bạn bè trang lứa khác, đều có một ước mơ. Đó là ước mơ được phiêu lưu, được in dấu chân mình trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả thế giới. Tôi muốn đi quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, muốn được đến núi Phú Sĩ, đến Nam Cực hay Anh, Mỹ, Hà Lan...
Nơi nào, địa danh nào cũng thật hấp dẫn, đầy những thú vị!
Dẫu biết có những điều trong cuộc sống sẽ là trở ngại cho những khó khăn, song tôi vẫn cứ ước mơ, khát khao, vẫn tin tưởng và quyết tâm đạt được ước mơ đó. Đời người chỉ sống có một lần, vậy nên phải sống sao để không phải tiếc nuối trước thế giới tươi đẹp ngoài kia!
Nguyễn Thị Huyền Lê (Lớp 10D2, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua. Thật vậy, câu nói trên của Lỗ Tấn đã từng khiến tôi phải thức tỉnh trên con đường gập ghềnh mà tôi vẫn thường hay đi. Tôi đã ước mơ trở thành một nhà quản trị, kinh doanh tài giỏi được đóng góp công sức xây dựng quê hương.
Tuổi 17 - nhiều lắm những chông chênh. Mười bảy - cái tuổi chưa lớn hẳn cũng chẳng phải còn bé. Là khi trong tâm hồn và suy nghĩ có những điều thay đổi. Nó không ồn ào náo nhiệt như bầu trời của trẻ thơ, mà dần lắng lại trước những mảnh đời của cuộc sống.
“Quê hương là gì hả mẹ?/ Mà cô giáo dạy phải yêu/ Quê hương là gì hả mẹ?/ Ai đi xa cũng nhớ nhiều…”.
YBĐt- Những tia nắng, những kỷ niệm sâu sắc tuổi học trò, niềm vui, niềm hạnh phúc và cả vị ngọt của hoa trái mùa hè sẽ luôn là một ngăn nhỏ trong trái tim tôi.