“Thế giới” của tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 3/10/2016 | 2:00:20 PM
Người phụ nữ của tôi không phải là một người hoàn hảo. Nhưng người phụ nữ ấy luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ, kiên cường nhất mà tôi từng thấy: Mẹ!
Thật thiêng liêng biết bao khi giây phút con chào đời là giây phút mẹ hạnh phúc nhất. Một đứa trẻ 15 tuổi nóng tính, ương ngạnh nhưng luôn biết giữ chừng mực như con - đứa con đầu lòng luôn được mẹ ân cần dạy dỗ. Nếu trong thế giới rộng lớn này, người phụ nữ của tôi chỉ là một con người bình thường nhỏ bé thì đối với tôi, người phụ nữ ấy là cả thế giới. Là người mẹ, người thầy đầu tiên, là người giúp tôi may mắn nhận ra nhiều đổi thay của con người, giúp tôi mạnh mẽ hơn, giúp tôi bớt nghe, bớt nhìn.
“Thế giới” của tôi cũng là người đã đi cùng tôi hơn 100 km về nhà ngoại trong ngày tôi thi chuyển cấp. Là người trong suốt 4 ngày thi chở tôi đến trường; là người mà 10 giờ trưa đứng đợi tôi dưới cái nắng chói chang. Mẹ luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi. Mẹ là người đưa tôi chiếc ô nhỏ để che nắng trong buổi chiều tập trung; là người mà tôi đã lỡ lời: "Mẹ phiền thật! Con đã lớn rồi mà". “Thế giới” ấy còn là người luôn bên cạnh, động viên khi tôi nhận được kết quả thi. “Thế giới” của tôi là vậy, chẳng bao giờ thể hiện nhưng luôn khiến tôi hạnh phúc nhất.
Để đưa ra một quyết định nào đó với một đứa con gái luôn là một việc khó khăn. 15 tuổi - cái tuổi dở dở ương ương, lúc vui cười, lúc lại giận hờn ít nói. Tôi luôn là một đứa đầy năng lượng và ước mơ. Quả thực, tôi ước mơ nhiều lắm. Tôi ước trở thành một dân chuyên Toán thực thụ, tôi ước trở thành "nhà leo núi chinh phục đỉnh Olympia", tôi ước trở thành một bác sĩ thẩm mĩ, tôi ước... tôi ước. Và điều đầu tiên tôi làm là trở thành một lớp trưởng.
Có lẽ trên thế gian này, chẳng có ai hoàn hảo. Tôi cũng vậy. Hằng ngày phải nghe những lời nói không hay, những ánh mắt xem thường khiến cho những đứa trẻ mới lớn như tôi cũng dần khép kín bản thân. Tôi đã khóc, tôi khóc rất nhiều. Nhưng lần đầu tiên tôi đã thấy giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ. Tôi vốn là một đứa trẻ vô tư, được mọi người yêu quý, bỗng chốc lại khóc vì những con người xa lạ. Mẹ buồn lắm cũng chẳng khóc trước mặt tôi. “Thế giới” của tôi vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ, kiên cường.
“Thế giới” của tôi luôn hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhoi nhất. Mẹ không khóc vì tôi đạt điểm cao, mà mẹ khóc vì đọc bức thư đầu tiên tôi viết năm 14 tuổi; mẹ khóc vì thấy tôi khóc. Mẹ khóc khi thấy tôi dần trưởng thành trước những ngưỡng cửa mới. Mẹ khóc đơn giản vì mẹ thấy nụ cười của tôi. Ai cũng cho rằng tôi sẽ trở thành một học sinh chuyên Toán như tôi hằng mơ ước. Ngày nhận kết quả tôi tuyệt nhiên không buồn, cũng không khóc chỉ trách bản thân chưa thực sự chăm chỉ. Mẹ tôi vẫn luôn bên cạnh, an ủi tôi: "Cuộc thi chỉ là để thử sức mình, quan trọng là con cố gắng cho tương lai".
Đó là cả thế giới của tôi, mạnh mẽ nhưng ấm áp. Người phụ nữ ấy với tôi là người tuyệt vời nhất thế gian. Cảm ơn người đã đưa con tới thế giới đầy màu sắc này để con biết rằng trời không chỉ có mưa mà còn có ánh nắng chiếu rọi, chan hòa khắp thế gian.
Nguyễn Khánh Linh (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Hôm nay, bà ngoại đến chơi. Bà đi bằng tàu hỏa. Bà mang theo một chiếc bánh táo tự làm.
Nó vốn là đứa con gái ích kỷ, rụt rè. Nó sợ ánh mắt của người khác, đơn giản vì nó vốn tự ti ở bản thân. Nó sống khép kín, ít bạn bè, hay cười nhưng cũng rất dễ khóc. Có lúc nó nghĩ: người khác bỏ quên mình giữa dòng người ngược xuôi. Cô giáo chủ nhiệm cấp hai cho rằng: nó không có khả năng lãnh đạo, nó không biết cách ăn nói. Còn nó lại có những suy nghĩ khó mở lời.