Mùa điệp nhớ thương
- Cập nhật: Thứ hai, 17/7/2017 | 7:55:35 AM
Nắng hạ buông mình xuống mặt đường, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Từng sợi nắng vàng tươi như vắt nhẹ qua từng cành lá, uốn mình theo những cơn gió nhè nhẹ mơn man. Sắc nắng ấy càng in đậm màu vàng tươi của những chùm hoa điệp. Màu của sự khởi đầu nỗi nhớ thương vương vấn mãi trong tôi.
Trang giấy học trò. (Ảnh: Đ.V)
|
Chẳng giống chúng bạn, yêu màu đỏ của hoa phượng, màu tím của bằng lăng, tôi lại say mê sắc vàng của hoa điệp. Không biết từ bao giờ, màu hoa ấy đã in đậm trong tâm trí tôi, có lẽ là từ mùa hè năm ấy - năm tôi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Còn nhớ, năm đó, lớp chúng tôi được học ở tầng một, lại đặc biệt hơn khi trước cửa lớp là hai cây điệp vàng. Còn hai tháng nữa là tốt nghiệp cũng là khi điệp vàng chuẩn bị vào mùa hoa. Những vòm lá xanh tươi dần dần rụng hết để nhường chỗ cho những chùm hoa xinh xắn mọc ra. Vì sắp phải chia xa nên chúng tôi ai cũng buồn, cũng mang một tâm trạng không nỡ rời xa. Mỗi giờ ra chơi, chẳng hẹn mà dường như cả lớp lại ra trước hành lang, dưới tán điệp vàng nói chuyện, vui đùa.
Cứ thế, mỗi ngày, tán điệp vàng lại cùng chúng tôi trải qua những giờ phút vui vẻ và đầy lưu luyến. Rồi một hôm, trong tiết học văn của cô chủ nhiệm, cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì bỗng đâu vang lên: “Nở rồi, hoa điệp nở rồi các bạn ơi”. Thế là cả lớp tôi nhao lên, cùng nhìn ra cửa sổ hướng về hai cây điệp đang đung mình trong gió.
Thật đúng vậy, một chùm điệp dài đang bắt đầu chúm chím hé lộ sắc vàng tươi, đẹp đẽ và rực rỡ. Chúng tôi cứ thế ngắm nhìn mãi đến khi cô giáo nhắc nhở mới quay về với tiết học. Giờ ra chơi, chúng tôi ùa ra xem rồi thỏa thuê ngắm. Đứa nào cũng xuýt xoa “giá mà điệp nở đồng loạt thì chắc là đẹp lắm”. “Đẹp thì đẹp những lúc ấy chúng mình đã chia xa rồi”. Câu nói ấy của Lan khiến chúng tôi ai nấy đều lặng người.
Thời gian trôi đi nhanh quá, lặng lẽ nhưng lại như một chuyến tàu tốc hành. Thế là chẳng còn bên nhau được bao lâu nữa. Thời gian sau đó, chúng tôi vùi mình vào những bài ôn, những tiết kiểm tra cuối kỳ mà quên đi hai cây điệp vàng vẫn nghiêng mình bên khung cửa. Rồi ngày chia tay cũng đến.
Đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng tươi nhuộm đầy sân trường. Lũ con gái chúng tôi xúng xính áo dài còn đám con trai lại quần âu sơ mi trắng. Chúng tôi nhìn nhau rồi cứ tủm tỉm cười, chúng mình đều lớn rồi nhỉ. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ngày chia tay hôm ấy không có điều bất ngờ xảy ra. Chỉ còn vài phút nữa thôi sẽ bắt đầu buổi lễ, mà trong hàng lớp tôi chỉ còn toàn con gái. Không biết các bạn nam đã rủ nhau đi đâu. Rồi bỗng đâu cả đám ùa về chạy nhanh vào hàng, trên tay là những vòng hoa điệp, lung linh vàng rực. Điểm trên đó là những bông hồng nhung đằm thắm dịu dàng.
Các bạn đội lên đầu chúng tôi, từng vòng hoa nhỏ cứ như vương miện công chúa bằng vàng, được điểm xuyết bằng những viên hồng ngọc đang tỏa ánh hào quang. Chúng tôi không giấu nổi niềm vui, sự bất ngỡ cùng bao tình cảm đan xen. Hôm đó, cả trường có chúng tôi là đặc biệt bởi các lớp khác các bạn cũng có vòng hoa nhưng đó là những vòng hoa thạch thảo, hoa salem màu trắng tinh khiết còn chúng tôi lại là hoa điệp.
Buổi lễ kết thúc trong niềm xúc động khi thầy hiệu trưởng nói lời chào tạm biệt với tất cả chúng tôi. Cảm giác chia xa đến gần hơn bao giờ hết. Nhìn những vòng hoa trên đầu, chúng tôi chợt nhớ đến hai cây điệp trước lớp. Chắc giờ này hoa đã rực vàng. Chúng tôi lên lớp, nắm tay nhau đứng dưới những chùm hoa điệp đang bung tỏa. Lá gần như rụng hết chỉ còn lại những chùm hoa dài màu vàng đang bừng sáng dưới nắng. Như một nàng thiếu nữ đang tuổi dậy thì duyên dáng và uyển chuyển, từng chùm hoa cứ thế đu mình theo gió. Chúng tôi nắm tay nhau, ngắm hoa rồi òa khóc.
Một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, những cánh hoa nhỏ xinh yếu ớt khẽ rớt xuống đầu chúng tôi, vương lên tóc, lên quần áo rồi lại khẽ trở mình lặng bay xuống đất. Mặt đất lại phủ vàng hoa điệp. Chúng tôi chẳng nỡ giẫm lên, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. Phải chăng điệp cũng buồn khi chia xa hay điệp đang vui vì chúng tôi đã đi qua được một chặng đường dài để mở ra cánh cửa đến với tương lai.
Buổi chia tay năm ấy lưu luyến trong tôi biết bao kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường. Sắc nắng vàng tươi hòa quyện cùng màu điệp nhớ thương khiến cho tôi nhớ mãi. Hôm nay, cũng dưới sắc nắng rực rỡ của mùa hạ, bước đi trên những thảm hoa vàng lòng tôi bỗng bồi hồi, xao xuyến. Mười năm đã qua, có biết bao thay đổi. Chẳng biết trước cửa lớp ấy có còn bóng điệp vàng, các bạn ngày xưa có còn nhớ tôi chăng? Còn tôi thì lưu luyến mãi, vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm, vẫn ngẩn ngơ khi mỗi độ hoa vàng về.
Khánh Dung (Đài PT- TH tỉnh)
Các tin khác
Bao mong chờ, háo hức rồi mùa hè cũng đã đến. Tôi đã mong ngóng kỳ nghỉ này từ rất lâu rồi, không chỉ vì công việc học tập mệt mỏi mà điều quan trọng là tôi được tham gia trại hè cùng với các anh chị tại Vườn quốc gia Ba Vì – nơi tôi đã muốn đến từ lâu.
Tôi định viết thiệp chúc mừng bố mẹ nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên thể hiện bằng việc làm thực tế. Vậy là trong lúc bố mẹ đi làm, tôi dọn nhà, phơi quần áo, rửa bát đũa, tưới đám hoa của mẹ và cây cảnh của bố, gấp lại quần áo trong tủ của bố mẹ.
YBĐT- Mỗi chuyến đi đều để lại cho tớ những ấn tượng khó quên, những khám phá thú vị về những vùng đất mới và cả những bài học vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Đặc biệt nhất, có lẽ vẫn là chuyến đi tham quan ở Sa Pa hè này.
YBĐT - Bằng hình thức vận động ngày công tình nguyện, các bạn ĐVTN của huyện Lục Yên đã tổ chức vận chuyển đá đắp kè, tạo “hồ” chứa nước với độ sâu vừa phải tại các điểm suối rộng, bảo đảm cho các em thiếu nhi có một “bể bơi” nhân tạo ngay tại lòng suối.