Đêm
- Cập nhật: Thứ năm, 25/10/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - Tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm, mùi đất ngai ngái sau cơn mưa. Tôi không thể ngủ yên được, vội bật dậy mở toang cửa sổ, một làn gió mát lành, luồn vào tóc tôi mơn trớn không rời.
Len lỏi trong đêm mùi hương khó tả. (Ảnh: M.Q)
|
Đêm nay là cuối tháng, không có trăng nhưng ngoài kia muôn ngàn vì sao tỏa những tia sáng xanh dịu đang đua nhau giao chiếu như một đêm nhạc của ánh sáng vậy.
Tôi chợt nhớ đến một bài thơ Hai cư của Ba sô:
“Cây chuối trong gió thu
Tiếng mưa rơi tí tách vào chậu
Ta nghe tiếng đêm”.
À, thì ra trong màn đêm yên tĩnh có rất nhiều thanh điệu! Nó không vô hình, tĩnh lặng mà rất sôi động, rộn ràng; nhộn nhịp mà không xô bồ; tối đen mà không bi lụy, chán chường. Vốn dĩ màn đêm ẩn chứa nhiều bí ẩn nhưng phải chăng ta đã quá thờ ơ với nó để chạy theo lối sống vật chất tầm thường mà quên đi mất vẫn có sự tồn tại của một thế giới đẹp dịu dàng? Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không nhìn bầu trời đêm...
Đêm nay, màn đêm đầy đặn, bằng phẳng, huyền bí đến lạ thường! Không biết tự bao giờ hồn tôi mới được thanh thản, nhẹ nhàng như lúc này, chỉ còn trái tim tôi thổn thức cùng những vì tinh tú nơi xa. Nhìn vào vũ trụ vô định, tôi không cảm thấy mình nhỏ bé mà ngược lại, tôi thấy mình to lớn hơn, vĩ đại hơn vì đã thu cả một thế giới rộng lớn trong đôi mắt của mình. Tôi lắng nghe dòng thời gian trôi chảy, lắng nghe nhịp sống âm thầm, lặng lẽ sau cuộc sống xô bồ nhiều toan tính...
Len lỏi trong màn đêm, một mùi hương khó tả... Có mùi ngọt thơm của cỏ mật, có mùi ẩm ướt của đất đai, mùi sữa non của lúa mới lên hương... Tất cả đã hòa quyện vào nhau, đó chính là mùi của quê hương, đất nước, của Tổ quốc tôi hằng yêu!
Lò Thị Hồng Vân (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Sáng nay dọn nhà, tình cờ tôi thấy tấm ảnh hồi nhỏ tôi chụp với bà. Bà tôi giờ đã không còn nữa nhưng những kỷ niệm về bà trong trái tim tôi không bao giờ phai mờ.
YBĐT - Một em bé sinh ra và chào đời không phải bằng tiếng cười khanh khách giòn giã mà bằng tiếng khóc oe oe vỡ òa cả không gian. Nếu em bé không khóc được, bác sĩ sẽ vỗ vào mông cho đến khi em bé có thể bật ra tiếng khóc, bởi tiếng khóc chứng tỏ em bé vẫn khỏe mạnh. Em bé khóc để thông báo cho cả thế giới biết sự tồn tại của em. Như vậy, con người ta sinh ra đã biết khóc trước khi biết cười.
YBĐT - Thông thường thì bạn sẽ làm gì với một chiếc lá? Bạn sẽ ghi ngày kỷ niệm rồi ép vào trang sách? Bạn sẽ ghi đôi câu vu vơ, lãng mạn để nhớ về một buổi sáng sân trường nào đó? Hay bạn thả xuống dòng nước đang trôi lững lờ kia để gửi gắm một điều gì đó?