Phép cộng mùa xuân
- Cập nhật: Thứ năm, 24/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Ban đầu... Gió, nhẹ nhàng và uyển chuyển tung mình khắp nơi. Gió lật tung bộ áo nâu sù sì và bạc phếch của bác phượng già. Gió khẽ thì thầm làm mầm cây ngỡ ngàng, giương cặp mắt xanh non, thẹn thùng...
Học sinh Trường THCS xã Việt Cường (Trấn Yên) học võ Karatedo để nâng cao thể lực.
|
Nắng, e thẹn và ngại ngùng giấu mình trong những đám hoa còn đang chúm chím. Mấy anh chàng gió tinh nghịch chơi trò đuổi bắt làm nắng hớt hải cởi tung bộ cánh choàng mỏng. Cả không gian như được nhuộm một màu vàng rực rỡ và ấm áp.
Thế rồi...
Hoa, nàng công chúa xinh đẹp ấy cũng góp mặt, đua nhau khoe những bộ áo mới đầy kiêu hãnh. Những bông hồng nhung rực rỡ, mấy cô đào, cô mai chúm chím, e thẹn, còn hoa phăng thì lạnh lùng, quyến rũ...
Chim én, bay về từ khắp mọi nơi, nhìn xa chỉ như những chấm li ti tựa những chiếc cúc áo cho bộ áo choàng xanh thắm của bầu trời. Tiếng chú én con ríu rít, tiếng của én mẹ, én cha như những thanh âm của khúc nhạc cuộc sống. Sự trở về của chim én mang đến một cảm giác thật ấm áp! Bàn tay lạnh lẽo và xương xẩu của mùa đông dường như bị xua dần...
Và...
Lòng người trong giây phút ấy cũng được thanh lọc. Có một cái gì đó rất mới mẻ, say mê và hấp dẫn ùa vào... Người ta cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn bao giờ hết!
Cuối cùng...
Tiếng mùa xuân thì thầm rất khẽ. Sự sống đang nảy mầm...
Hà Thu Trang
(Lớp 12 Văn – Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Chán nản, thờ ơ có lẽ là cảm xúc của nó bây giờ. Sáu ngày đến lớp với nó là sáu ngày địa ngục, sáu ngày trôi qua chỉ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín: đi học, về, ăn, học và lại quay tròn trở lại một cách chóng mặt đến nỗi nó chẳng hiểu nó đang làm gì nữa...
YBĐT - Bạn có nghe trong tiếng gió chiều nay? Lá xà cừ xạc xào nơi hẻm vắng. Bạn có nhìn thấy trong màu nắng? Chợt hiện về bao ký ức yêu thương.
YBĐT - Mấy hôm nay nó buồn, chẳng bước ra khỏi phòng. Nó không muốn ăn cơm, đi học hay làm bất cứ việc gì. Nó không nói chuyện với ai ngoài mấy trang nhật ký còn đang viết dở. Mọi người ai cũng muốn quan tâm, chia sẻ cùng nó nhưng nó lại đóng chặt cửa phòng, không cho ai vào, kể cả Thu - đứa bạn thân nhất của nó.
YBĐT - Tớ và cậu học chung với nhau từ hồi học cấp hai, lên cấp ba tuy không cùng lớp nhưng vẫn chung trường. Đó là biết bao năm tháng êm đềm tươi đẹp của tớ bởi chúng mình đã có một tình bạn đẹp và khăng khít biết bao!