Lời cảm ơn

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Ngày đó đã qua lâu rồi nhưng tớ vẫn còn nhớ như in và thật nhiều ý nghĩa...

Đó là ngày thi học sinh giỏi nghề phổ thông. Tớ gặp bạn khi số báo danh đã đưa chúng ta ngồi cùng bàn. Bài thi lý thuyết dễ thôi nhưng tớ lại sai một chút nên đã mượn bút xóa của bạn. Rồi đến bài thực hành, thầy giáo đã tìm cho tớ tô-vít, bảng điện nhưng cũng vẫn chưa thể làm được. Tớ đã mượn dao, mượn kéo của bạn để thực hành lắp bảng điện và làm bài một cách ngon lành. Nhưng có một điều, tớ vẫn không hài lòng với chính bản thân... Hôm tổng kết, tớ đã vinh dự được nhận giải ba. Lúc nghe đến tên mình lên nhận giải, tim đập thật nhanh và tớ đã muốn hô to lên rằng: bạn ở đâu, bạn xứng đáng được lên nhận giải cùng tớ nhưng... lại không biết tên bạn. Tớ thấy thật có lỗi quá!

Rồi ngày thi tốt nghiệp cũng đến. Tớ lên trường thật sớm để tìm nhưng không thể nhận ra bạn cho dù đã hỏi khá nhiều người cũng như đã gặp vài người bạn cùng thi học sinh giỏi hôm đó.

Kỳ thi tốt nghiệp, tớ làm rất tốt vì đã chuẩn bị chu đáo và điểm 10 đỏ chói nằm trong tầm tay. Nhưng, điều đó lại khiến tớ càng nhớ về bạn vì một lẽ chưa gửi được lời cảm ơn. Bạn biết không, tớ cũng chẳng hiểu sao mà không thể nói được lời cảm ơn bạn? Và tớ nghĩ thật nhiều, rồi quyết định viết bài đăng báo để gửi lời cảm ơn tới bạn đấy.

Nếu đọc được bài báo này, bạn hãy nhận lời cảm ơn của tớ nhé! Một lời cảm ơn tuy muộn, nhưng tớ thấy thật nên làm.

 Lù A Hử
(
Lớp 11C, Phân hiệu II
Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác

Tuấn lại nhảy vào quán điện tử, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bố mẹ và của tôi.

Như là cô bé Lọ Lem biết sau tiếng chuông điểm 12h là xe tứ mã thiếp vàng sẽ hóa thành một quả bí ngô, những chú bạch mã hóa thành lũ chuột và chiếc váy lộng lẫy này sẽ biến thành bộ quần áo cũ mèm, rách rưới... dù nó không muốn nghĩ đến, nhưng nỗi buồn đó cứ quẩn quanh.

Con tự hỏi, tại sao khi nhắm mắt thì không còn nhìn thấy gì, nhưng khi bịt tai lại vẫn có thể nghe được âm thanh? Phải chăng đó là một điều kỳ diệu? Có phải đôi tai muốn con lắng nghe âm thanh cuộc sống? Đó là tiếng khóc chào đời để con cảm nhận niềm vui đón chào cuộc sống.

Bạn hỏi tôi, tại sao không ép tóc trong khi mái tóc quăn xù của tôi đã quá lỗi thời? Tôi chỉ cười mỉm và trả lời, đó là đặc điểm của bố tôi và tôi hãnh diện, tự hào khi được thừa hưởng thứ quý báu ấy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục