Con sẽ không khóc
- Cập nhật: Thứ năm, 8/4/2010 | 3:43:33 PM
Trăng rằm rải ánh sáng bàng bạc lên những tán cây ngoài cửa sổ, con lặng ngắm nhìn và có thể phân biệt một cách mơ hồ về màu sắc của chúng. Ánh trăng lạnh lùng như đang giấu diếm một nỗi buồn thầm kín, như tâm trạng con lúc này. Con nhớ ba!
Con muốn quên đi một người ba như thế nhưng không hiểu sao con rất nhớ. Nhớ những ngày ba thật sự là ba của con, nhớ những lúc vui đùa bên ba. Con nhớ và con sợ ai đó sẽ đánh cắp hình ảnh ba trong trái tim con. Những khoảnh khắc ấy mẹ thật đẹp! Con thấy ba như một người trang điểm thật chuyên nghiệp và tinh tế. Nhưng cũng trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời này, ba đã đánh cắp sắc đẹp trời ban của mẹ. Ba đã lấy đi cả tuổi thanh xuân và sức sống trong mẹ. Con ghét ba! Con ghét cái thứ mùi mà ba dùng, cái mùi khét đặc đến phát nôn mà ba say sưa thưởng thức đã làm ba không nhận ra sự có mặt của con và mẹ trên cõi đời này.
Con chứng kiến cảnh ấy không phải ở một nơi xa lạ mà ngay chính tại căn nhà mình. Đến cả trong mơ con cũng không dám nghĩ. Không thể chấp nhận, con lao ra ngoài, mắt nhòa đi, khóe môi mặn chát, để lại sau lưng những hình ảnh đau buồn về ba. Con đã không thể quên cái ngày hôm ấy, cái ngày con đã thực sự mất đi một người ba theo đúng nghĩa. Con đã không thể chấp nhận nổi sự thật, cho đến một ngày ba bước sang thế giới bên kia cùng với thân hình gầy gò bệnh tật. Ba huỷ hoại mình dần dần và lấy đi khỏi cuộc đời con tiếng gọi "ba" thiêng liêng.
Ba đã ra đi được ba năm và con cũng đã lớn để biết về sự vắng mặt của ba trong đời. Thật lòng con đã từng hổ thẹn khi có ba. Ba là nỗi bất hạnh của đời con, bởi vì người đời đã nhìn con với ánh mắt không chút thân thiện. Ba hãy tha lỗi cho con và đừng buồn, vì con sẽ nói cho họ về ba của những năm tháng hạnh phúc.
Điều thực sự khiến con thấy xót xa nhất là mẹ. Nhìn sâu vào trong đôi mắt mẹ, con biết mẹ rất đau khổ. Tia hy vọng duy nhất của mẹ là sự trưởng thành sau này của em và con. Chỉ có thể cố gắng cho chúng con ăn học thì mẹ mới có thể đạt được niềm hy vọng ấy. Chính vì thế con càng cảm thấy chua xót hơn mỗi khi thấy mẹ xông xáo làm những công việc nặng nhọc mà đáng lý đó phải là để dành cho một người đàn ông. Nhìn mẹ mà miệng con mặn đắng, những âm thanh nức nở như muốn bật ra khỏi cổ họng. Con muốn khóc, nhưng con không khóc. Nếu con khóc tức là con yếu mềm, con sẽ không phải là điểm tựa vững chắc cho mẹ. Nếu con khóc, mẹ cũng sẽ khóc và căn nhà nhỏ vắng bóng ba sẽ vang tiếng rưng rức. Nhưng con cũng cảm ơn ba! Ba đã làm cho đứa bé gái như con trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hơn hẳn với các bạn cùng trang lứa. Giờ đây, ngồi trước trăng và nghĩ về ba, con đã không khóc. Con sợ ánh trăng duy nhất trên bầu trời sẽ nhòe nhoẹt đi trong dòng nước mắt, giống như ba biến mất khỏi cuộc đời con vậy!
Gió khẽ chờn qua, làn tóc con khẽ bay bay như ngày nào ba áp tay lên má con. Ba! Có phải ba đang ở đây?
Tạ Thu Trang - (Lớp 6A, Trường THCS Yên Thịnh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Tôi viết những dòng này cho bạn, cho tất cả và cho cả những người tôi chưa từng quen biết. Mỗi khi đau buồn hay bế tắc, hãy nghĩ đến nhau, đến những người xung quanh.
Khi nữ hoàng thời gian lại bắt đầu khoác lên mình chiếc áo choàng mùa xuân với màu xanh của lá non, hồng phớt ấm nồng của hoa đào, trắng tinh khôi cho một sự khởi đầu của hoa mai, đất trời và vạn vật chuyển mình đón mùa xuân thi vị.
YBĐT - Nếu một lần đặt chân đến tập thể lớp 11D Trường THPT Nguyễn Huệ hẳn các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước cô bạn cán sự Toán kiêm lớp phó học tập năng nổ và hay cười của lớp tớ. Tên cúng cơm của ấy là Nguyễn Huệ Chi và ở “gia đình 11D” thân yêu của tớ mọi người hay gọi ấy là Chi “chô”.
Con đường dài và rộng con đường mà đã hơn hai năm nay nó không đặt chân đến, gợi cho nó cảm giác bâng khuâng.