Mái trường
- Cập nhật: Thứ năm, 13/10/2011 | 9:07:34 AM
Sau hơn hai tháng tạm xa mái trường nghỉ vui hè với gia đình, các bạn và tôi lại được gặp bạn bè, được gặp thầy cô. Niềm vui đó không được nói lên bằng lời nhưng nó được thể hiện rất rõ qua nụ cười rạng rỡ của các bạn.
Tuổi thần tiên.
(Ảnh: Hồng Duyên)
|
Và đâu đó trong những nụ cười đó có một nụ cười của tôi. Năm nay đã là năm cuối cấp, tôi đã từng hai lần trải qua những giây phút hạnh phúc đó. Đây là lần thứ ba và cũng là lần cuối tôi có được giây phút như vậy ở mái trường dân tộc nội trú này.
Hai năm đã qua đi, bao nhiêu kỷ niệm còn đọng lại, bao nhiêu kiến thức được tích lũy. Hai năm học đủ để tôi cảm nhận sự ấm áp từ gia đình ở xa, những vui buồn trong tình bạn và đặc biệt là tình yêu thương từ thầy cô. Khi mới vào trường, mọi thứ với tôi đều rất xa lạ. Tôi phải xa gia đình, xa bạn bè cùng xã và phải sống chung với những người bạn mà tôi không hề quen biết.
Nhiều lúc tôi khóc một mình vì nhớ nhà, nhớ bạn. Một tuần, hai tuần,…, một tháng, cảm giác ấy, nỗi buồn ấy biến mất lúc nào không hay. Thay vào đó là những nụ cười khi tôi và các bạn cùng vui đùa, cùng ăn cơm, cùng học tập và những giọt nước mắt khi cùng nhau chia sẻ nỗi buồn.
Có lẽ, tình bạn là thế. Sống dưới một mái nhà chung, chúng tôi đại diện cho các bạn học sinh dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các thầy cô. Có lẽ vì sống xa nhà, tôi không còn nhận được sự quan tâm của cha mẹ nhiều như trước, nhưng thầy cô lại mang tấm lòng và tâm huyết của mình để bù lại những khoảng trống đó. Tôi biết rằng mình may mắn hơn rất nhiều các bạn khác vì tôi được học tập, rèn luyện trong một ngôi trường lành mạnh, thân thiện.
Mái trường dân tộc nội trú sẽ luôn là điểm tựa để tôi vững bước trên con đường đang đi, là thềm đá để nâng bước chân tôi mỗi khi tôi vấp ngã và là bàn tay nâng đôi cánh ước mơ để tôi và những bông hoa của núi rừng như tôi bay tới tương lai. Tôi chỉ muốn nói: “Cảm ơn mái trường thân yêu, cảm ơn…!”.
Nguyễn Thị Thùy Linh - (Lớp 12A, Trường PT DTNT THPT Yên Bái)
Các tin khác
Mười sáu năm trước, vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Bà mẹ trẻ đã rất vui mừng. Bà mẹ đâu biết được rằng mười sáu năm sau bà đã phải buồn lòng vì đứa bé đó. Đứa bé gái ấy chính là tôi bây giờ…
Mỗi lần nhìn chiếc lá lìa cành chu du cùng làn gió heo may tôi lại nhớ đến ông nội của mình. Những kỷ niệm về ông nội ùa về trong tâm trí tôi theo màu vàng của nắng mùa thu.