Tập cách mỉm cười với nỗi buồn
- Cập nhật: Thứ ba, 25/10/2011 | 9:39:11 AM
Có đôi khi… đứng giữa dòng người qua lại, chân muốn bước mà lòng lại muốn đứng yên.
Tập cách mỉm cười với những nỗi buồn để tự kéo bản thân mình đứng dậy những khi yếu đuối...
|
Có đôi khi... ngồi nghe một bài hát sao thấy giống như họ đang nói về mình..., sao lại dang dở, sao lại đắng cay quá.
Có đôi khi... muốn khóc nhưng giọt nước mắt khi ấy đâu phải là giọt nước mắt hạnh phúc.
Có đôi khi ...
Nhưng…
Sự thật vẫn mãi là sự thật. Cuộc sống vẫn có những nỗi buồn ...
Một ngày chủ nhật nữa lại qua đi, vẫn là một ngày mưa dầm và một con người lang thang dưới mưa..., muốn đưa tay ra hứng những giọt mưa nhưng lại sợ cảm giác se lạnh ở bàn tay nên lại thôi.
Mưa vẫn cứ rơi, từng ngày, từng ngày như vậy mà không cần biết đến cảm nhận của người ta khi mưa xuống. Những nỗi buồn, những giọt nước mắt cứ chập chờn và bất chợt vỡ òa khi mưa nhỏ giọt. Ngồi im lặng tránh mưa nhưng sao mưa vẫn cứ rơi hoài, tại mưa mà buồn, tại mưa mà khóc ...
Mưa ơi! Sao mưa vô tình quá!
Nhưng... đến khi những ngày mưa không còn nữa, biết kiếm đâu mưa để đổ thừa cho những lần nước mắt rơi đây?
Vậy nên... sẽ từ giã những ngày mưa buốt giá, từ giã những giọt nước mắt rơi trong vô thức. Tập cách mỉm cười với những nỗi buồn để tự kéo bản thân mình đứng dậy những khi yếu đuối. Hạnh phúc sẽ lại tìm đến và ta sẽ nở nụ cười nhìn lại cuộc đời khốn khó đã dạy ta sống thật nâng niu từng ngày... Và ta sẽ cảm ơn nỗi buồn đã qua.
Nguyễn Thùy Linh - (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)