Mẹ

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/3/2012 | 3:45:31 PM

Theo mẹ xuống phố. (Ảnh: Thanh Thủy)
Theo mẹ xuống phố. (Ảnh: Thanh Thủy)

Nếu một ngày vắng mẹ
Con biết sống ra sao?
Không còn ai dạy bảo
Bao dung những lỗi lầm
Nếu một ngày vắng mẹ
Căn nhà buồn chẳng nói
Gió buồn cũng chẳng hay.

Nhưng mẹ ơi, con biết
Điều đó chẳng tới đâu
Vì mẹ của chúng con
Sẽ luôn luôn sống mãi.

Ngày hôm nay con viết
Tặng mẹ một bài thơ
Và từ nay con hứa
Sẽ gắng chăm lo học
Cánh cổng trường đại học
Sẽ chờ con phía xa
Mẹ! Mẹ là tất cả
Những gì con yêu thương.

Lê Hương Trang - (Lớp 11D1, Trường THPT Nguyễn Huệ)

 

Các tin khác
Cùng thảo luận.

Văng vẳng bên tai nó là câu hỏi của người bố hỏi con trai mình:

Tuổi thơ quê núi.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Ngày xưa, chúng mình hay chơi “nhà nhỏ”, bày biện lung tung giữa sân nhà, bị cha mẹ mắng nhưng lại trốn đi chơi chỗ khác.

Ảnh: Hà Linh

Trước cửa lớp tôi có một ban công nhỏ nhưng đủ để cả bốn mươi “tiểu yêu” của lớp đứng ôm nhau khi trời lạnh hay đùa vui lúc giờ ra chơi. Chúng tôi chẳng mấy khi xuống sân chơi mà chỉ đứng ở ban công nhìn xuống sân trường - một khoảng không bao la và trong lành, cũng có khi là tâm sự với nhau hay cùng ăn quà vặt... tất cả đều ở ban công.

Cùng vui.
(Ảnh: Thu Trang)

“Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió hãy để ta được sẻ chia cùng nhau…”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục