“Khoảnh khắc không thời gian”

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/6/2012 | 3:23:06 PM

Hè về, những giọt nắng quen quen rớt trên vai mà ai đã vội quên khi thu tới, tớ lại ngâm nga những bài hát không tên mà theo tớ nó là những bản tình ca thế kỷ. Nhưng mà ấy ơi đừng có trách tớ hay thẩn thơ thơ thẩn nữa nhé, tớ có lo đó chứ, lo tới những tháng ngày sắp tới sẽ ra sao nhỉ? Tớ và ấy sẽ đi hai con đường riêng.

Hoa tóc tiên.
Hoa tóc tiên.

Những tháng ngày dài thườn thượt khiến tớ ngao ngán nhưng mà đó chỉ là... ngày xưa... hè ngày xưa vì đơn giản không được đến trường, nhớ trường, nhớ lớp... và vì đơn giản tớ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ với tớ trước một bài toán khó nhằn trên bục giảng kia. Ấy đã dạy tớ chỉ cần cười thôi là mọi việc sẽ tốt đẹp mà.

Thế mà tớ vẫn không cười được khi ôm xấp hồ sơ đăng ký dự thi đại học trên tay. Ấy à! Đã có những lúc tớ cứ mặc cho mọi việc đến đâu thì đến như một đứa trẻ chỉ biết làm theo, nghe lời và bước đi, khi vươn cánh tay của mình lên thì đã có cánh tay của ba mẹ đỡ lấy. Tớ săm soi cho thật kỹ những cái địa chỉ gần gần “trường” ước mơ bấy lâu của ấy và ấy đã quyết tâm sẽ đặt được bước chân của mình vào cánh cửa đại học đó.

Tớ không thể theo ấy được vì điều kiện đào tạo chỉ phù hợp với con trai. Lật tới lật lui các trang sách, xoay một vòng rồi tớ mới tìm thấy trường tớ thinh thích. Thinh thích vậy thôi tại từ hồi nào đến giờ tớ vô tư cộng thêm sự “tự do” quyết định cuộc đời mà ba mẹ dành cho tớ! Vậy mà thoắt một cái ba mẹ tớ đã đổi ý, tớ phải nghe theo, nộp hồ sơ vào một trường mà tớ không được yêu thích cho lắm. Tớ ngần ngừ bắt đầu có thói quen đếm thời gian.

Có lẽ ai đó nghĩ tớ thiếu kiên định, thiếu lập trường vì... không có quyết định mạnh mẽ cho chính bản thân mình. Hay phải chăng lẽ nào tớ đặt tất cả sự nghiệp của mình bằng cảm tính theo ấy? Tớ cũng không biết nữa! Ấy ơi ấy có biết không?

Tớ trở nên ít nói hơn, không tâm sự với ấy nhiều như những ngày xưa nữa. Tớ tin ấy sẽ hiểu! Thời gian cứ trôi đi, chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Tớ không quên những kỳ vọng của gia đình đặt vào tớ và ấy. Tớ nói nhỏ với ấy được không? Ấy à, hãy coi những kỳ vọng đó là món quà ta có trong tay và nâng niu nó nhé! Tớ nhớ những tháng ngày học tập miệt mài bao ngày qua, đếm chi li từng chút thời gian một.

Và hẳn không bao giờ quên những “khoảnh khắc không thời gian” thật yên bình bên ấy! Ấy à, những tâm sự của tớ sẽ theo gió thổi tới những miền xa, đem lại cho một ai đó “khoảnh khắc không thời gian” như tớ.

Hoàng Thị Nhã- (Thôn 2, Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương)

Các tin khác
Bên nhau mãi 12D1 nhé.
(Ảnh: Bảo Ngọc)

Cháu muốn ông luôn khỏe mạnh để ngày ngày cháu được nhìn thấy ông đạp chiếc xe cũ vào nhà cháu mở hòm gạo ra xem nhà còn nhiều gạo không, ngó quanh nhà xem chỗ nào không ổn rồi chỉnh sửa lại. Mỗi lúc nhìn những hành động đó của ông, lòng cháu ngập tràn xúc động.

Bình yên quê núi.

Vừa kết thúc năm học, bố mẹ đã cho hai chị em Nguyên về (không phải về quê, mà là “lên núi”) thăm ông bà ngoại một tuần, gọi là nghỉ hè.

Nghỉ hè, tạm xa chốn thành phố tất bật người và xe cộ, nó lại trở về với vùng thôn quê yên bình, nơi tràn ngập tiếng ve kêu râm ran mỗi ngày hè oi bức nóng nực, nơi ngân vang tiếng ếch nhái khi màn đêm buông xuống, nơi mà ta có thể tìm thấy khoảng lặng trong tâm hồn mình.

Chẳng hiểu sao nó thấy cô giáo nó giống bà Hiền trong tác phẩm “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải đến thế! Chỉ có điều bà Hiền là một nhân vật văn học của nhà văn Nguyễn Khải, còn cô nó thì là một con người thật, hàng ngày đứng lớp dạy nó và bọn bạn nó học bài.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục