Ngày hôm qua

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/7/2012 | 2:57:57 PM

Điều tôi ngại nhất mỗi khi dọn dẹp phòng học không phải là công sức hay thời gian mà là việc nhìn lại hôm qua.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi luôn phải lựa chọn giữa giữ lại và bỏ đi. Khi sắp xếp lại đồ đạc, bao nhiêu món đồ gắn với những sự kiện, kỉ niệm trong cuộc đời mình lại làm tôi hồi tưởng thật nhiều về những ngày đã qua. Này là thiệp thủ công chúc mừng sinh nhật của các bạn hồi cấp hai, những bức ảnh năm trước đến cả bài thơ ngộ nghĩnh trên tập giấy đã ố vàng hồi tiểu học:

Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn

Có thể người ta sẽ nói tôi thật dở hơi khi lúc nào cũng giữ lại tất cả mọi thứ, giữ lại toàn thứ nhỏ nhặt , rồi nhớ đến, suy nghĩ hay phân vân đến đau đầu kiểu “bỏ thì thương”. Tôi hay nghĩ, và sợ, sợ nhất cái dòng thời gian trôi chảy ấy!

Giờ này 12 năm về trước, lòng tôi còn đầy háo hức và mong đợi ngày đi học ba sáu buổi đầu tiên. Những “ngày đầu tiên đi học ấy” là bao bỡ ngỡ với trường lớp chỉ có sân rộng, hàng phượng cao mà chẳng thấy cầu trượt, đu quay nữa; lớp học thì có bàn ghế, bảng đen trang nghiêm… Mọi thứ quá mới lạ, gây thích thú cho những đứa vừa tạm biệt trường mẫu giáo như tôi.

Rồi tôi lên cấp hai, tôi học làm quen với việc tự túc nhiều hơn: tự đạp xe tới trường, soạn sách vở và ghi chép bài. Tôi cũng trải qua cái tuổi dở dở ương ương với nhiều thay đổi của bản thân và có những nhận thức về cuộc sống, chuyện học đường, tình bạn. Nếu như hồi bé, tôi tròn mắt nhìn các anh chị mặc sơ mi trắng, đeo cặp chéo trông chững chạc và bàn luận về những chuyện trọng đại như ôn thi tốt nghiệp, chọn ngành… trong đầu tự nhủ “Bao giờ mới…”.

Thế rồi tôi cũng được viết bút mực, dùng vở kẻ ngang, rồi cũng ôm đống sách vở dày cộp và chuẩn bị cho những sự kiện y như thế. Tôi nhớ mãi hai năm trước mình cũng lo ôn thi túi bụi vào Chuyên, rồi vừa năm trước thôi còn đi trại hè cho tân binh khối 10. Thế mà…

Có lẽ chưa cần chờ đến mùa hè cuối cùng của thời học sinh, chúng tôi đã thảng thốt đầy suy tư. Cũng tầm này năm ngoái, trên “Nắng sân trường” đã ngập tràn các bài viết nhiều tâm trạng của học sinh lên 12 như tôi lúc này, forum của trường bây giờ cũng là những dòng lưu bút đầy lưu luyến của các anh, chị - sẽ là những xúc cảm của tôi năm sau.

Chừng ấy làm tôi nghĩ ngợi nhiều quá, mà các bạn tôi cũng thế. Nghe tiếng một đứa chép miệng thở dài “ Còn năm nữa thôi” làm chúng tôi “thần sầu” kinh lên được. Cả bọn tặc lưỡi: “Một năm nữa là không được xếp vào tuổi teen đâu chúng mày nhỉ? Các em nó bây giờ mới là “giới trẻ”. Tụi mình lớn nhất trường, và cũng “già” rồi.” Dường như tuổi tác cũng là nỗi niềm để lũ trò nhỏ thấy lòng xáo trộn, tiếc nuối và buồn lo. Mới ngày nào…

Ba chữ mới - ngày - nào ấy dội lên trong tâm trí mỗi khi năm học kết thúc, nghỉ hè và rồi lại một năm học mới đến gần. Mười hai tháng, xuân hạ thu đông tuần tự và trôi chảy như lẽ dĩ nhiên thời gian vẫn thế. Bận rộn với dòng chảy thời gian không ngừng mà đôi khi người ta quên mất một thời đã xa, một ngày hôm qua.

Những điều tốt đẹp, những kỉ niệm hay tình cảm nồng ấm xứng đáng được ta gìn giữ và trân trọng mãi. Cũng vậy, nên để sai lầm và buồn đau lùi vào dĩ vãng. Hãy nhớ về ngày hôm qua, nhưng cho hôm nay và mai sau.

Nguyễn Diệu Huyền - (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Hạnh phúc.

“Ba ơi hạnh phúc là gì thế? - ba có còn nhớ không, khi con hỏi ba lần đầu tiên, ba đã bảo rằng: “Xem con tôi đã lớn nhường nào này?”. Ba có biết câu trả lời của ba không ăn nhập gì không.

Ảnh minh họa.

Hôm ấy, tụi chúng tôi hào hứng với chuyến đi dã ngoại. Đứa nào đứa nấy cũng đều chuẩn bị tươm tất đồ ăn thức uống. Vội vàng vì chúng bạn gọi, cái Hoa uống lon nước ngọt xong liền đá vèo nó sang bên kia cống nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục