Cha tôi
- Cập nhật: Thứ ba, 23/10/2012 | 9:07:32 AM
Đối với mọi người, gia đình tôi cũng giống như biết bao gia đình khác nhưng với riêng tôi thì đây chính là thiên đường thu nhỏ. Bởi trong thế giới thần tiên ấy, tôi có cha và mẹ - những người yêu thương tôi hơn bất cứ điều quý giá nào.
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
|
Từ bé, tôi đã sớm thân thiết với mẹ hơn là với cha. Có lẽ khi ấy, tôi còn quá nhỏ để nhận ra rằng cha cũng rất thương yêu tôi nhưng tình thương ấy lại theo một cách thầm lặng, kín đáo hơn.
Cha tôi là thợ sửa chữa xe máy nhưng cũng chính bằng cái nghề tưởng như rất đỗi bình thường ấy mà cha đã là trụ cột vững chắc cho cuộc sống của cả gia đình tôi trong suốt bao nhiêu năm qua. Công việc luôn đòi hỏi cha phải tiếp xúc với máy móc, thiết bị và đặc biệt là dầu mỡ khiến cho tay của cha trở nên thô ráp, chai sạn. Nhưng tôi lại yêu vô cùng đôi tay thân thương của cha.
Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái cảm giác tuyệt vời khi lần đầu tiên đôi tay thô ráp đó vụng về tết tóc cho tôi. Cảm giác ấy giống như lời ru mượt mà của bà, giống như dòng sữa ngọt ngào của mẹ và là minh chứng cho tình phụ tử thiêng liêng của cha dành cho tôi. Để rồi mỗi ngày tôi trưởng thành là một ngày bàn tay ấy lại làm biết bao là việc chỉ mong tôi được chu cấp những thứ tiện nghi, đầy đủ nhất.
Ngay cả khi tôi lơ đãng để làm mất điện thoại thì cha cũng không trách mắng, thậm chí còn ân cần dặn dò tôi không cần phải lo lắng, cứ học tập cho thật tốt còn mọi chuyện cha sẽ lo.
Giờ đây tôi đã đủ lớn để hiểu đằng sau lời căn dặn ấy là cả sự lo toan dành cho con gái - đứa con bé bỏng đang bắt đầu sống tự lập ở một nơi xa với vòng tay chở che của cha mẹ.
Tôi thật sự rất hãnh diện và tự hào vì mình là con của cha mẹ. Nếu cho tôi lại một lần nữa lựa chọn gia đình thì tôi vẫn muốn được làm con của cha mẹ. Không cần phải tìm kiếm xa xôi những người yêu thương mình khi mà họ đã ở ngay bên cạnh. Và tôi tin chắc rằng trên đoạn đường sắp tới, sẽ có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, gục ngã nhưng luôn có sẵn một bờ vai bình yên để tôi làm chỗ dựa cho chuyến hành trình chinh phục tương lai của mình.
Trương Hoàng Lan Chi - (VK21, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chẳng biết là sự ngẫu nhiên, trùng lặp hay số phận đã an bài từ trước mà tôi thấy hình như những sự kiện quan trọng trong đời tôi - tôi tự nghĩ là như vậy - thường gắn với những cơn mưa.
Trong cuộc đời này, nếu bố mẹ là người sinh ra tôi nuôi tôi khôn lớn, ở trường người dạy dỗ giúp tôi chuẩn bị hành trang vào đời là thầy cô thì một người nữa cũng giúp đỡ tôi rất nhiều đó là chị Sông của tôi.