Nhật ký xa… Lớp chúng mình!
- Cập nhật: Thứ năm, 16/5/2013 | 2:46:39 PM
Đã 11 tháng tròn lớp chúng ta xa nhau rồi đấy nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá! Bằng giờ này năm trước, 35 gương mặt xinh tươi ấy vẫn còn đang ngồi trên ghế trung học phổ thông ấp ủ những ước mơ hồng.
Thi đạp xe chậm.
(Ảnh: M.Q)
|
Chúng mình, ai trong tim cũng rực cháy khát khao vươn tới những phương trời xa và mới lạ.
Mỗi buổi tới lớp là một không khí sôi nổi, miệt mài, hăng say học tập để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đích cuối cùng là chinh phục cánh cửa lớn của các trường đại học. Các cậu cười thật nhiều, nói cũng vô vàn… vì ai cũng muốn giữ lại những hình ảnh vui tươi nhất của thời học sinh tung tăng cắp sách đến trường, nhưng trong lòng thì lại đang khóc thầm, đang buồn tủi và luyến tiếc.
Tớ biết được điều đó vì chính tớ cũng giống như các cậu. Tớ hiểu được điều đó vì tớ và các cậu đã 4 năm gắn bó với nhau. Tớ đọc được điều ấy trong suy nghĩ của các cậu vì đôi khi một trong số chúng ta vô tình hỏi rằng “Tháng mấy rồi, cậu nhỉ?” thì bất chợt người được hỏi giật mình, còn người đi hỏi trong giây lát ngồi lặng thinh…
Và tớ nhìn thấy được điều này khi một buổi chiều tháng 4 nắng chói chang, cây phượng già góc sân trường nơi lớp chúng ta thường ngồi xúm đông dưới gốc để ăn xoài dầm, ô mai, mơ, mận… đã rực lên sắc đỏ của hoa - để rồi mắt mấy đứa con gái lớp mình rưng rưng… Còn riêng tớ, thấy sống mũi mình cay cay…
Các cậu còn nhớ không, khi mà chúng mình tự ví nhau là dân học “chạy xô”? Sáng học chính, chiều học ôn thi tốt nghiệp, xong tranh thủ chuyển ca học ôn thi đại học. Đứa nhà xa mang cơm đi ở lại trường ăn trưa cho tiện, đứa nhà gần về ăn xong, nhanh chóng ngủ một chút để lấy lại tinh thần học tập, con trai được giao phó nhiệm vụ quan trọng và cao cả là đèo con gái về nhà sau mỗi buổi học muộn…
Cứ thế, cứ thế từng mùa thi trôi qua. Giờ đây, mỗi đứa một nơi. Nhớ về nhau là cả một miền ký ức đẹp. Tớ vẫn nhắc: “Thời gian hỡi, nếu có lướt qua ngày xưa, nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười để mai này khi trong tim nghe vắng xa hãy nhớ về một giấc mơ - giấc mơ thần tiên tuổi học trò…”.
Tớ dừng lại thôi. Không phải là chẳng còn gì để viết tiếp, mà đơn giản chỉ là để dành cho những ngày sau...
Vũ Thị Giang (Khu 6A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Văn Chấn)
Các tin khác
Vẫn con đường dài ấy, mười năm về trước, mẹ đã đưa tôi đến trường lần đầu tiên trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Hai mẹ con vừa đi, vừa nhẩm theo từng chữ cái, từng số đếm.
Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, vất vả nuôi con khôn lớn. Luôn vực con dậy mỗi khi con vấp ngã và cùng con nhân lên những niềm vui.
Hạ sang… là khi nắng rơi ồ ạt một sắc vàng rực rỡ nhuốm cả khoảng không vô định. Nắng bồng bềnh lướt nhẹ trên làn mây dịu dàng bắt đầu một ngày mới rực sáng - sáng lên bầu trời và sáng cả bầu trời ước mơ trong lòng tôi.
Đôi khi lòng tốt, sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm bị đem ra đong đếm, bị lợi dụng, hoài nghi… khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi và không muốn cố gắng nữa. Lòng tốt là gì khi có người chẳng cần nó bởi cái họ cần là vật chất.