Vì sao tôi viết báo?

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/6/2013 | 9:06:16 AM

Là một học sinh lớp C nhưng tôi không có năng khiếu viết văn như bao bạn khác. Ba năm học cấp 3 tôi cũng chỉ được hai điểm 8, nhắc đến môn Văn thì: “Ôi…! thật là chán ngán và buồn ngủ..!”.

Nhưng khi nghe thấy các bạn viết báo được đăng báo tôi rất tò mò và muốn một lần được thử sức mình. Tôi quyết định viết những bài thơ, những dòng cảm xúc, những suy tư của mình để gửi báo. Như vậy, tôi vừa có thể rèn luyện được kĩ năng làm văn vừa có thêm một khoản tiền nho nhỏ mua đồ dùng học tập, dù chỉ là ít ỏi nhưng sẽ vẫn thấy vui và tự hào vì đó là đồng tiền chính mình làm ra.

Nói là làm, hằng ngày cứ có thời gian rảnh rỗi là tôi ngồi vào bàn viết. Tôi thường viết về tâm trạng và cảm xúc, viết xong xem đi xem lại, đọc đi đọc lại, sửa sang tỉ mỉ đến từng câu, từng chữ rồi đem ra bưu điện gửi, hi vọng niềm vui sẽ tới. Nhưng một thời gian khá lâu, 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua… tôi không nhận được kết quả như mong đợi.

Không vì thế mà nản chí, tôi vẫn tiếp tục viết, viết bằng chính sự nỗ lực, cố gắng của mình, và sự say mê, tôi không tập trung vào việc gì như việc viết báo và tôi đã quyết định theo ngành báo chí. Hi vọng vào niềm đam mê sẽ giúp tôi thành công trong lĩnh vực mà tôi chọn.

Nguyễn Diệu Thương - (Minh Đồng - Đồng Khê - Văn Chấn)

Các tin khác

Tuổi thơ con lớn lên với những món quà của mẹ. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều điều hạnh phúc mà mẹ dành cho con.

Để mãi nhớ về nhau. (Ảnh: H.D)

Cô Nga là giáo viên dạy Ngữ Văn cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi trong suốt 3 năm cấp III.

Cuộc sống xung quanh tôi có nhiều thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú nhưng từ bé đến giờ điều mà tôi thích nhất vẫn là buổi họp chợ ngày cuối tuần.

Ảnh minh họa.

Bố và mẹ là những người cho con cuộc sống và cũng là người dạy cho con cách sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục