Những tháng năm dấu yêu

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/6/2013 | 2:47:27 PM

Ba năm, không quá dài mà cũng không quá ngắn. Nó đủ để chúng ta làm quen, hiểu và gắn bó với nhau hơn. Tập thể với 45 gương mặt, 45 cá tính riêng biệt tạo không gian đa màu sắc song lại rất hài hòa.

Lớp chúng mình.
(Ảnh: T.B)
Lớp chúng mình. (Ảnh: T.B)

Ba năm, lớp học luôn ở trên tầng cao lộng gió. Ngày hè thì đón nắng, đón mưa. Ngày đông thì đón sương cùng luồng gió lạnh. Tuy có đôi khi hơi vất vả vì leo cầu thang lên tầng bốn nhưng cũng rất vui vẻ, cùng nhau đùa nghịch, bám vai nhau mà đi vào lớp học.

Ba năm, biết bao kỉ niệm vui buồn qua đi nhưng vẫn luôn còn trong ta mãi. Nhớ những khi cả lớp cùng nhau đi chơi, dưới ánh trăng đêm rằm phá cỗ. Nhớ điều bất ngờ mà 15 nam sinh T3 dành cho con gái hôm 8/3. Nhớ những trò nghịch ngợm, đuổi bắt, trêu đùa trong lớp học. Nhớ góc bàn xinh bao câu chuyện đong đầy. Nhớ hành lang lớp học, nhớ cầu thang bốn mùa gió lộng. Nhớ nét phấn dịu dàng chất chứa bao tâm huyết của thầy cô. Nhớ công ơn của người dìu dắt ta vào khung trời tương lai rộng mở.

Ba năm, có những khi tôi và bạn chưa thật hiểu nhau, còn cãi vã, còn giận dỗi, dường như qua mỗi lần như thế, chúng ta lại hiểu nhau hơn, gắn bó hơn, thân thiết hơn.

T3-K55 - gia đình thứ hai của tôi, dù cho cuộc sống có bộn bề, vội vã thì chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Chia ly chứ đâu phải chia xa. Dù có thế nào chăng nữa nhưng chỉ cần trong tim ta luôn có nhau là đủ. Ngày mai chúng ta mỗi người đi về một phương trời nhưng sẽ gần thôi ngày chúng ta tái ngộ. Ngày bình yên, ta lại sát vai nhau san sẻ niềm vui, nỗi nhớ, cùng ôn lại bao kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Chắc chắn đấy, vì chúng ta là một gia đình!

Nguyễn Thị Hoài Thu -(Thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái

Các tin khác
Đêm thành phố.
(Ảnh: Lê Tuấn)

Yên Bái thật lung linh vào những buổi tối. Những ngày thời tiết oi ả tôi thường ra cầu Âu Lâu, đứng ngắm nhìn bãi cát nơi sông Hồng.

Là một học sinh lớp C nhưng tôi không có năng khiếu viết văn như bao bạn khác. Ba năm học cấp 3 tôi cũng chỉ được hai điểm 8, nhắc đến môn Văn thì: “Ôi…! thật là chán ngán và buồn ngủ..!”.

Tuổi thơ con lớn lên với những món quà của mẹ. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều điều hạnh phúc mà mẹ dành cho con.

Để mãi nhớ về nhau. (Ảnh: H.D)

Cô Nga là giáo viên dạy Ngữ Văn cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi trong suốt 3 năm cấp III.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục