Bố của con
- Cập nhật: Thứ ba, 25/6/2013 | 2:42:56 PM
Bố bị ốm, ốm lâu khỏi. Không nhớ là lâu chưa nhưng tại nó… ham chơi nên đã không để ý. Cái nó thấy thay đổi nhiều nhất là từ bữa cơm hàng ngày. Nó vô tư trách mẹ: "Sao món này nhạt như luộc", "Món kia mẹ quên cho bột nêm"…
Còn ông anh của nó thì học hành dạo này láng cháng. Hình như ngày càng chơi bời nhiều, nó ngại phải nói ra sự thật không mấy đẹp đẽ ấy. Nó cứ nghĩ vì anh ấy mà mẹ buồn nhiều nên làm mọi việc không bình thường.
Những bữa cơm gia đình cứ ngày càng diễn ra như thế làm nó cứ giận mẹ. Nó biết, nó lớn rồi phải hăng hái vào bếp thôi. Sáng ấy, mẹ đi chợ về muộn, nó hì hụi chuẩn bị từng thứ cẩn thận, trong bụng mở cờ sẽ khoe tài nấu nướng của cô con gái. Bữa trưa hôm đó được bày ra các món tự tay nấu thơm lừng.
Tự tay sắp mâm đũa, đột nhiên nó chú ý thấy một chiếc bát và một đôi đũa rất khác. Thấy hay nên nó khéo léo đơm cơm vào cái bát ấy dành về phía mình. Dường như mẹ cẩn thận từng li một trong bữa ăn chứ không phải lơ đễnh như nó thường nghĩ. Mẹ đổi ngay lại cái bát cơm ở lòng nó cho bố, nó nhanh tay với theo gọi giật: "Mẹ!".
Bố cùng lúc cũng đỡ ngay lời: "Em!". Mẹ chỉ nhìn hai bố con mà mắt đã đỏ hoe rưng rưng khóc.
Nó chợt vỡ ra một điều gì mà lâu nay nó vẫn nghe loáng thoáng mọi người xôn xao nhưng vẫn không tin vào tai mình. Nhưng mắt nó! Nó không tin nữa! Nó mếu máo khóc theo:
- Bố!... Bố sinh ra con… con sẽ ăn chung với bố… Hu hu!
Không! Không cái gì cướp đi được bố nó! Nó tin bố luôn bên nó. Nó sẽ làm mọi thứ bảo vệ bố.
Bố ơi! Con thương bố!
Hoàng Thị Nhã -(Thôn 2, Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương)
Các tin khác
Mưa! Hạt bụi vàng phất phơ trong nắng/ Ông mặt trời lại hé môi xinh/ Để cầu vồng nối miền đất lạ/ Đến chốn bình yên, nơi hạnh phúc ngập tràn.
Đã bao lần con muốn nói rằng: "Con thương mẹ rất nhiều". Đã bao lần con muốn hôn lên đôi má gầy, đôi mắt trũng sâu của mẹ. Nhưng mẹ ơi, đó cũng chỉ là ý muốn mà thôi, vì con không đủ can đảm để nói cũng như để làm và còn vì chính mẹ cũng không quen những điều ấy.
Con đi học xa nhà cùng với những nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi lần nhớ gia đình con lại nhớ về cha với những nhọc nhằn trên đồng ruộng, con nhớ mẹ với từng trang giáo án viết giữa đêm khuya, để từ đó con lại nỗ lực bước tiếp con đường đã chọn.
“Không có mặt trời thì hoa không nở/ Không có phụ nữ thì không có tình yêu./ Không có tình yêu thì không có hạnh phúc/ Không có người mẹ thì không có anh hùng”.