Hơn 2 năm học, dưới góc lớp nhỏ bé ấy luôn có một cô bạn xinh xắn ngồi thu mình. Đã nhiều lần tôi chủ động xuống bắt chuyện, muốn ấy hòa mình cùng với các bạn nhưng hình như ấy tạo cho mọi người cảm giác khó gần, một bức tường ngăn cách mà không dễ dàng gì có thể phá vỡ.
Từ trước tới nay, tôi luôn là người muốn gì thì phải thực hiện cho bằng được, bằng mọi cách. Càng lớn thì điều đó càng trở nên xa dần, càng trở lên vô nghĩa kể từ khi tôi mất đi Hiếu - cô bạn thân như hai mà một.
Không phải ngẫu nhiên mà ký ức học trò lại gắn liền với hoa phượng. Khi nhìn thấy chùm phượng vĩ đỏ thắm, rực rỡ trong những ngày đầu hạ, đó cũng là lúc học sinh phải tạm rời xa mái trường thân yêu.
Mùa hè tới, cái nắng oi ả trải dài trên những con đường. Đâu đó, thấp thoáng bóng mẹ đổ dài, chậm rãi từng bước, từng bước...
YBĐT - Không khí thi cử cuối năm lại càng thêm phần căng thẳng khi lớp 10 Văn có những thay đổi trong tổ chức "bộ máy hành chính" và các hoạt động khác của lớp.
(Tặng 16 thần dân yêu quý!)
YBĐT - Trong cuộc sống của chúng ta, không phải những thành quả mình được hưởng hôm nay là ngẫu nhiên mà có. Chẳng có điều gì tốt đẹp tự đến với chúng ta, nếu bạn không chuyên tâm không chịu tìm tới nó để đạt được mục đích của mình.