Bóng núi -hồn quê

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/9/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Có những người con từ núi ra đi trên bước đường khởi nghiệp, hẳn là nhiều người ra đi để trở về? Xin đừng ngại đất nghèo, quê khó nếu đã mang trong mình một bóng núi - hồn quê.

Nhìn từ Suối Giàng. (Ảnh P.V)
Nhìn từ Suối Giàng. (Ảnh P.V)

Trong kí ức con trẻ thời thơ dại, những dãy núi sao mà xa ngái và hùng vĩ. Từ góc sân nhà bé nhỏ, dõi mắt xăm xa chỉ thấy những núi và núi: núi tiếp núi ôm lấy cả bốn bề phố thị bé nhỏ. Sớm đông, cánh đồng trước mặt nặng hạt sương muối, dãy núi mịt mù trắng sương, cái màu xanh cứ lẩn khuất trong mờ đục hơi sương. Nắng sang trưa, sương mờ dần, mờ dần, trả những ngọn núi về với hùng vĩ và mênh mông xanh. Nhưng cái rét buốt của ngày đông miền sơn cước từ núi vẫn phả lại, căm căm. Lũ trẻ con thi nhau ra hong nắng, mặc sức cho cái nắng yếu ớt phủ lên, mắt nhíu nhíu lại nhìn ngọn núi cứ xa tít tắp.

Bước chân tuổi thơ ngắn ngủn, quẩn quanh với mảnh sân nhà, góc sân trường nên cứ mường tượng ra một ngày nào đó đi đến được ngọn núi phía xa, trèo lên đó, thể nào chả với được mây! Những đám mây vẫn là là ngay lưng núi đó thôi. Rồi những sớm hè, mặt trời chưa ló rạng hết khỏi núi đã thấy những xiên nắng rọi xuống lòng phố. Mảng núi phía mặt trời sáng bừng, nhìn rõ cả con đường ngoằn ngoèo lên rừng. Xế chiều, ông mặt trời đã trụt xuống sau núi mà cái màu chiều đỏ lựng vẫn đọng lại thật lâu, thật lâu, như thể không muốn rời xa những áng mây màu mỡ gà, không muốn phủ đêm lên một cánh hoa mua…

Tuổi thơ núi đồi trong veo và núi thì bình yên đến thế. Xa quê, mang theo bóng núi chốn giảng đường thành thị. Giữa ồn ã đất Hà thành, sao thấy thèm chút yên ả chốn núi rừng đến lạ ! Nghe tiếng còi tàu ngược giữa đêm mà da diết nhớ đất quê… Trước vài ngày hè, dăm ba ngày tết, lòng khấp khởi chỉ chực ùa về với núi. Rồi khi rời lại sau lưng những cánh đồng thẳng tắp, thấy thấp thoáng bóng dáng ngoằn ngoèo một con đường ôm núi trước mặt, một sắc đỏ bông chuối rừng giữa ngút ngàn xanh, một đốm lửa chập chờn mờ xa lưng chừng đồi… Thế là đã thấy quê ! Chao ôi, ấm lòng đến vậy!

Khi những bước chân không bé nhỏ như cái thời thơ dại, mới hiểu rằng nơi lưng núi không chỉ có mây, mới hiểu rằng núi không chỉ có hùng vĩ. Phục một người giáo trẻ cắm bản, một lão nông vỡ đất trồng rừng, một già làng khơi nguồn vụ chiêm… Mình trưởng thành, đất núi ít nhiều cũng phải khác ngày thơ bé! Nhưng vẫn thương lắm những đứa trò địu gạo đến trường, khắc khoải nhiều trước bữa cơm còn đạm bạc dân vùng cao, lạnh đến tái lòng nhìn mấy đứa nhỏ chốn bản mong manh một mảnh áo sớm đông… Dấu chân càng xa càng hiểu rằng, miền sơn cước này còn nhiều nhiều trăn trở...

Có những người con từ núi ra đi trên bước đường khởi nghiệp, hẳn là nhiều người ra đi để trở về? Xin đừng ngại đất nghèo, quê khó nếu đã mang trong mình một bóng núi - hồn quê.

Thu Hạnh