Trước Tết năm nay, tôi đã đến thăm Anh ở bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô. Anh bị nhiễm loại virus gây ra nhiều bệnh nguy hiểm có tên là EBV (Epstain-Barr Virus). Anh rất mệt và bị sốt triền miên. Anh em ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì tôi xin phép về để Anh còn nằm nghỉ. Tết Anh có được về nhà ăn Tết mấy ngày, rồi lại phải nhập viện trở lại.
Cùng lúc đó, đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát khắp nơi, Anh bị cách ly hoàn toàn ở trong bệnh viện. Khi dịch bệnh được khống chế ở nước ta và mọi người được phép đến thăm Anh trở lại, thì Anh đã không còn khả năng nhận biết và chuyện trò với ai được nữa. Con virus quái ác đã đánh gục Anh. Người Anh kiên cường, dũng cảm của tôi lần này đã không giành phần thắng. Một sự thật phũ phàng và cay đắng biết bao!
Sáng nay (30/5) vào hồi 1h39, Anh đã vĩnh viễn ra đi để lại biết bao thương tiếc cho những người thân, bạn bè và đồng nghiệp.
Anh Vũ Mão sinh ngày 19 tháng 12 năm 1939 tại Hà Nội. Anh lớn lên trong thời kỳ chiến tranh cách mạng đầy hào hùng, nhưng cũng đầy khó khăn, gian khổ. Cuộc sống của Anh còn khó khăn hơn, khi bố mẹ ly hôn, Anh phải sống với bố và mẹ kế. Nhưng khó khăn đã không đánh ngục Anh, mà rèn luyện Anh thành một con người kiên cường, dũng cảm và nhân hậu.
Anh là một trong những nhà lãnh đạo được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng nhiều khóa nhất (5 khóa liên tiếp từ khóa V đến khóa IX), là đại biểu Quốc hội (các khóa VII, IX, X, XI), là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội... Khó kể hết những trọng trách mà Anh đã đảm nhiệm trong suốt cuộc đời của mình.
Năm 1986, tôi được Ban cán sự Đoàn ở Liên Xô giới thiệu, và được Anh nhận về làm thư ký ở Trung ương Đoàn. Sau đó được theo Anh sang Quốc hội, khi Anh được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước. Sang Quốc hội, tôi tiếp tục làm thư ký cho Anh từ năm 1988 đến năm 1993, sau đó làm cán bộ cấp vụ dưới quyền lãnh đạo của Anh cả chục năm nữa. Anh thật sự đã chăm lo, dìu dắt tôi nên người.
Anh Vũ Mão là một nhân cách lớn.
Trước hết, Anh là một người có tư duy đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm. Sau năm 1986, sự nghiệp đổi mới đã được khởi động. Tuy nhiên, đổi mới không phải là một đại lộ đã được thiết kế sẵn, mà là một định hướng phải đấu tranh để tiến tới từng ngày. Anh Vũ Mão đã thật sự là người đứng ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh để đổi mới Quốc hội, cũng là để đổi mới đất nước. Biểu quyết bằng hệ thống điện tử thay vì bằng cách giơ tay, phát biểu qua hệ thống micro tại chỗ thay vì phải lên bục, truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn, thúc đẩy hoạt động điều trần ở các Ủy ban… đều là những bước tiến mà Anh thúc đẩy.
Những việc như trên giờ đã trở thành hiển nhiên ở Quốc hội, nhưng quả thực, chúng đã trở thành hiển nhiên nhờ có sự dấn thân của Anh. Anh cũng chính là người đã thúc đẩy chương trình hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực cho Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhờ đó, tri thức mới về quản trị quốc gia, về nhà nước pháp quyền, về tổ chức và vận hành quyền lực lập pháp, về thủ tục của nghị viện… đã được đưa vào hệ thống và được vận dụng để nâng cao hiểu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Thứ hai, anh là một nhà lãnh đạo có tài tổ chức công việc. Dưới sự lãnh đạo của Anh, các công việc của Văn phòng Quốc hội đều được triển khai hết sức hanh thông, hiệu quả. Văn phòng Quốc hội có trăm công, ngàn việc. Các công việc đều cấp bách, đều hệ trọng và đều phức tạp. Thế nhưng, dưới sự chỉ đạo của Anh, mọi việc đều được tiến hành hết sức suôn sẻ, hiệu quả; các bộ phận của Văn phòng Quốc hội vừa hợp tác chặt chẽ với nhau, vừa chủ động thúc đẩy phần công việc của mình. Anh làm được điều này vì Anh biết dùng người và biết đặt niềm tin vào những người được Anh giao nhiệm vụ.
Thứ ba, Anh là một nhà lãnh đạo công tâm và nhân ái. Người đáng được khen ngợi, Anh sẽ khen ngợi; người đáng bị chê trách, Anh sẽ chê trách. Tuy nhiên, không vì khen ngợi hay chê trách mà Anh đối xử thiên vị, đối xử thiếu công bằng. Sau khen ngợi lại là sự nhắc nhở; sau chê trách lại là sự động viên.
Dưới sự lãnh đạo của Anh, tất cả mọi người đều tập trung phấn đấu để làm việc tốt nhất. Và ngự trị trong cơ quan là niềm tin rằng thủ trưởng sẽ nhận biết và đánh giá đúng phần đóng góp của mọi người và của mỗi người, rằng có năng lực chắc chắn sẽ được trọng dụng. Nhờ sự công tâm của Anh, mà đối với tôi, cũng như nhiều anh em khác, mỗi ngày đi làm ở Quốc hội thật sự là một ngày vui.
Thứ tư, Anh là một người rất trung thực. Gần chục năm trực tiếp làm thư ký cho Anh, tôi chưa từng thấy Anh ăn không nói có cho ai bao giờ. Hơn thế nữa, Anh còn không ngại góp ý cho nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước về những điều mà những người khôn ngoan khác sẽ không bao giờ nói ra như kiểu tóc không phù hợp, giọng nói cần phải điều chỉnh… Thậm chí, khi đánh giá một người Anh còn chia ra thành phần trăm: bao nhiêu phần trăm là tốt, bao nhiêu phần trăm còn phải tiếp tục phấn đấu.
Thứ năm, Anh là một người yêu văn hóa, văn nghệ và lạc quan, yêu đời. Anh thích làm thơ, thích sáng tác bài hát. Các sáng tác của Anh luôn luôn lạc quan, luôn luôn hướng thiện. Các sự kiện có sự tham gia của Anh đều rất vui vì Anh biết ca hát và biết lôi cuốn mọi người cùng tham gia. Sự nhiệt huyết của Anh làm cho mọi sự kiện đều trở nên sôi động và lôi cuốn.
Thứ sáu, Anh luôn sống có trách nhiệm và sống tích cực. Không chỉ khi đang tại chức, mà khi đã về hưu, Anh vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, như làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia; Chủ tịch Câu lạc Bộ các cựu nghị sĩ… Anh vẫn tích cực đóng góp nhiều ý kiến quí báu cho Đảng và Nhà nước về nhiều vấn đề liên quan đến quốc kế, dân sinh của đất nước. Một người lạc quan, yêu đời, một người sống tích cực như Anh đáng ra phải rất trường thọ, nếu như không vì con virus quái ác kia.
Ngoài con cháu của Anh ra, trong cuộc đời này, có lẽ tôi là người chịu ơn Anh nhiều nhất. Tôi là người được Anh thật sự quí mến và dìu dắt trong đời. Xin được viết ra những dòng này như một nén tâm nhang dâng lên người Anh, người thầy kính yêu của tôi!
Anh Vũ Mão ơi, Anh hãy yên giấc nơi miền cực lạc. Con cháu của Anh, đất nước của Anh và những gì mà Anh đã yêu quí, đã dấn thân phụng sự sẽ mãi mãi trường tồn.
(Theo TS Nguyễn Sỹ Dũng - Đại biểu Nhân dân VOV)