Cô hàng gội đầu giọng lo lo:
- Thịt lợn lại tăng giá rồi bác ạ. Em nghe các bà bán thịt nói lợn hơi giá lên bảy chục ngàn nên cũng phải tăng giá bán trăm ba chục ngàn một cân.
- Mình cũng lại phải chắt bóp nhiều hơn thôi với cái túi tiền này.
- Vâng bác, thì vẫn vậy. Khó cứ thêm khó. Năm nay, bọn em lao đao vì Covid-19, từ đầu năm đến giờ thu nhập lên xuống thất thường nhưng nói chung là giảm.
- Ờ. Dạo này trời lạnh, khách có đông hơn không cô?
- Chả giấu gì bác, mọi năm tầm này là em không có cả thời gian mà ăn trưa, ăn tối ấy chứ. Khách đặt lịch tới tấp, nào ép, nào hấp, nào uốn, nào gội. Mệt thật đấy nhưng có thu nhập, có đồng tiền lo cái tết thì cũng thấy vui, phấn chấn. Nay bác trông, thi thoảng mới có khách gội đầu, hấp dưỡng, còn ép, uốn cứ gọi là tiệt chả thấy. Ngồi lướt face, zalo mãi cũng chán bác ơi…
- Khó khăn chung, ai cũng phải tiết kiệm những thứ cần thiết, nói gì những việc tự có thể làm được.
- Thỉnh thoảng có tin về trường hợp nhiễm Covid-19 là khách lại vắng bẵng hẳn luôn.
- Mọi người giờ ý thức lắm.
- Vậy là tốt bác nhỉ? Tốt nữa thì em mong mọi người vừa chống dịch vừa ủng hộ quán em đều đều. Mong sao mỗi ngày có chục khách gội đầu thì nhà em mới vừa đủ tiền lo sinh hoạt hàng tháng. Còn tết thì đến đâu lo đến đấy, thế nào cũng xong, cùng lắm thì không về quê một năm. Quần áo tết cho hai đứa trẻ, đợi lúc gần tết các quán đua nhau xả hàng rồi giảm giá, nếu chịu khó tìm cũng được thứ khá ưng ý. Năm ngoái làm ăn khá hơn, hai vợ chồng cũng đã sắm bộ tươm tươm, năm nay vẫn dùng tốt mà còn phải xem tết lạnh hay ấm. Chút ít biếu ông bà nội ngoại dịp tết, vậy coi là chuẩn bị xong.
- Đúng thế cô, tùy điều kiện để lo tết.
- "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, các cụ đã dạy, mình áp dụng là chuẩn lúc này bác ạ!
- Chuẩn mọi lúc ấy chứ nhỉ?
- Vâng, các cụ mình nói không sai bao giờ - cô hàng gội đầu đáp lời.
Nguyễn Thơm