Năm nay, tròn 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019 theo 3 cấp, cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh. Trong muôn vàn câu chuyện kể về Người, câu chuyện nào cũng để lại ấn tượng sâu lắng cho cả người kể và người nghe, song câu chuyện "Tình yêu của Người dành cho những khúc hát dân ca” đã để lại trong tôi những thổn thức trào dâng, nghẹn ngào từ sâu tận đáy lòng.
"Vào buổi sáng ngày 2/9/1969, đây là buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của Bác. Bởi sau 9 giờ sáng hôm ấy Người thực sự bước vào "cuộc trường chinh nhẹ cánh bay”, để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới một niềm đau thương, mất mát không thể nào diễn tả nổi bằng mọi ngôn từ... Sau gần 20 ngày chống chọi với bệnh tật, Bác đã yếu lắm. Nhưng hễ tỉnh lại là ngay lập tức, Người hỏi thăm tình hình chiến đấu ở miền Nam, tình hình lũ lụt ở miền Bắc.
Người còn dặn các đồng chí trong Bộ Chính trị phải làm sao tổ chức ngày Lễ Quốc khánh thật long trọng để nhân dân vui, phải bắn pháo hoa cho nhân dân phấn khởi. Trong những giây phút cuối cùng, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, đối diện với quy luật nghiệt ngã của sự tồn vong, Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước.
Trước lúc ra đi, Bác muốn nghe một câu hò Huế, một làn điệu ví dặm hay một khúc dân ca quan họ Bắc Ninh đâu chỉ đơn giản để nghe hát, mà Bác muốn mang theo âm hưởng của những câu hát dân ca ngọt ngào, thắm đượm hình ảnh của quê hương xứ sở theo mình vào cõi bất tử”.
Chỉ trong ít phút ngắn ngủi thôi nhưng với chất giọng ngọt ngào, lối kể mượt mà, lúc ngân như hát, lúc nhẹ như thở, lúc nghẹn lại như nuốt giọt nước mắt cùng sự tinh tế trong từng lời kể, cử chỉ của thí sinh Hoàng Thị Kiều đến từ Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và hoạt cảnh sân khấu ngắn khắc họa hình tượng Bác Hồ trong những giây phút cuối cùng đã khiến tôi cũng như những người được nghe câu chuyện ngày hôm ấy không sao kìm nổi nước mắt.
Ước nguyện bình dị của Người ẩn chứa cả một tinh thần nhân văn cao đẹp, trong tinh thần ấy là quê hương, là nguồn cội. Người muốn những làn điệu dân ca sẽ còn được lưu truyền tới các thế hệ mai sau mà rộng hơn nữa là những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc sẽ tiếp tục được lớp cháu con giữ gìn: "rằng đã yêu Tổ quốc mình, càng yêu tha thiết những khúc hát dân ca”. Câu chuyện thật giản dị mà sâu sắc như ngàn vạn câu chuyện kể về Người.
Là thế hệ hậu sinh không có cơ hội được gặp vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc song qua thước phim tài liệu, những câu chuyện và những câu hát, vần thơ, tôi cảm nhận mình đã được gặp Người trong trái tim. Tôi không nhớ đã bao lần mình khóc khi nghe kể chuyện về vị Cha già kính yêu của dân tộc. Bởi mỗi câu chuyện về con người, cuộc đời và sự nghiệp của Bác đều là những bài học vô giá, có giá trị nhân văn sâu sắc và đầy xúc động.
Năm nay - tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Người, rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về Bác được nhắc lại để càng thêm hiểu, thêm kính yêu vô ngần vị Chủ tịch nước vĩ đại mà giản dị, gần gũi, một tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh, phấn đấu quên mình vì nước, vì dân. Soi mình vào cuộc đời, vào tấm gương của Bác càng cảm nhận sâu sắc hơn sự vĩ đại của Người để từ đó mỗi chúng ta có thêm động lực ngày càng hoàn thiện mình hơn, nguyện suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một tinh thần nỗ lực phấn đấu cao nhất.
Chi Nguyễn